Tôi là Andrew, chỉ là nam sinh viên bình thường, độ đẹp trai cũng bình thường. Tôi làm việc ở quán cà phê, thu nhập cũng ổn định. Cuộc sống tôi rất ổn định cho đến khi tôi thích một người. Không rõ nó sảy ra như nào nhưng tôi nhớ chỉ vô tình nhắn tin bày tỏ sự thích thú khi nhìn vào tác phẩm của họ. Tôi nghĩ họ không trả lời đâu ai ngờ họ trả lời thật. Tôi trò chuyện với họ thì họ cũng đáp lại với tôi. Cậu ấy rất thân thiện hòa đồng. Tôi mới biết cậu ta không lâu, cậu ấy tên Meiry. Bên ấy nói không phiền và rất cởi mở với tôi khiến tôi rung động lúc nào không hay. Nhận ra là mình đã có cảm xúc sai trái. Tôi đã hạn chế với cậu ta đi. Ngỡ rằng sẽ bị lãng quên thì nhận được tin nhắn trong lúc đi làm:
Mei: “ lâu rồi không thấy cậu nhắn ^^?”
Andry: “à, do tôi bận làm á”
Mei: “ vậy sao? Vất vả cho cậu ghê”
Chỉ là một chút an ủi từ tin nhắn đối phương khiến tôi vui chút trong lòng. Nhưng rồi tôi lại dừng lại mà làm việc đến khi có khách đến gọi nước. Tôi vui vẻ chào đón khách nhưng nhận ra người trước mặt là cậu ta!
Tôi điếng người khi thấy Meiry trước mặt, trùng hợp thôi à? Sao nó lại có số duyên vậy? Tôi nhớ cậu ấy cật nhật chỗ ở miền Bắc mà sao lại ở miền nam này?! Tôi dụi mắt để mong mình hoa mắt. Đến khi cậu ấy cất tiếng hỏi thăm thì chắc nịch mắt mình không điêu rồi. Tôi vội vàng tiếp, nhìn thấy người trước mắt mà lòng rối bời. “Đẹp thật đấy” suy nghĩ chảy trong đầu tôi. Máy tôi rung lên khi có tin nhắn đến, là Meiry nhắn?!
Meiry: “ nói thật thì hiện tại tôi cũng đi làm, nhưng do lâu rồi cậu không nhắn khiến tôi trống vắng quá”
Andry: “ cậu nói làm tôi ngại ghê”
Meiry: “ước được gặp cậu nhỉ?”
Tôi phì cười vì chẳng phải hiện tại đã gặp rồi sao? Chẳng qua là cậu ta không biết mặt thật của tôi thôi. Cậu ấy vừa đẹp mà vừa nghệ nữa. Đăng bài về bản thân nhiều khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi xem mà không trả lời. Trầm ngâm nghĩ bản thân tầm thường sao với tới thứ tốt đẹp chứ. Nghĩ rồi lại thôi, tôi mang nước cho Meiry.
Andry: “ nước của bạn đây, chúc bạn ngon miệng”
Nói rồi tôi đi, lòng tự hào vì bản thân giữ được bình tĩnh khi gặp cậu ta. Chưa đi xa thì nhận tin nhắn của Meiry: “Cậu không trả lời tôi sao >:0?!”
Tôi lấy điện thoại, nhìn mà mà thôi. Nghĩ bản thân nên dừng lại. Bỗng có tiếng hỏi:
“Quá đáng thật đó, thấy tin nhắn tới mà không xem”
Giọng nói đó khiến tôi dừng lại, từ từ quay lại thấy Meiry đang nhìn hướng tôi, tay cầm điện thoại đang mở ở phần nhắn tin.
Andry: “sao có thể?!”
Mei: “ tôi đến gặp cậu nè Andry”
Đứng im nhìn vào họ, tôi không biết mình nên làm gì cả. Chạy đi hay nói chuyện? Tôi chưa kịp định hình thì Meiry đứng dậy tiến tới tôi. Cậu ấy nhìn tôi với sát khí khiến tôi hơi sợ, cậu ta cười và ôm tôi.
Mei: “ gặp được cậu rồi nên đừng bỏ rơi tôi nha”