Cap từng là người Rhy yêu nhất.
Không ai biết rõ mối quan hệ của họ. Tình yêu ấy được giấu kín sau những bữa tiệc sang trọng, những cuộc họp báo đầy hào nhoáng, và cả ánh mắt mà Rhy dành cho người con gái anh sắp cưới – Bạch Nguyệt Quang.
Cap biết, từ đầu mình chỉ là một người thế thân. Nhưng yêu là yêu, cậu chưa từng đòi hỏi gì ngoài sự hiện diện của Rhy. Cho đến ngày anh đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh tanh, giọng nói nhẹ như gió:
"Cô ấy về rồi. Mọi thứ giữa chúng ta… kết thúc thôi."
Cap cười. Cậu không khóc. Chỉ nhìn anh, lần cuối.
Ngày cưới.
Rhy mặc lễ phục trắng, đứng bên người con gái hoàn hảo mà ai cũng ngưỡng mộ. Anh cười dịu dàng, trao nhẫn cho cô, đọc lời thề yêu thương.
Chỉ trong một khoảnh khắc, anh liếc xuống dưới lễ đường – và thấy Cap đứng đó, trong bộ vest đen giản dị, tay đút túi quần, lặng lẽ quan sát. Không hoa, không quà, không lời chúc. Chỉ là ánh mắt… buồn đến tận cùng.
Rhy quay đi. Không dừng lại. Không gật đầu. Không làm gì cả.
Đêm tân hôn.
Anh nhận được một tin nhắn từ số lạ:
"Cap chết rồi. Cậu ấy nhảy từ sân thượng xuống. Trên tay vẫn cầm chiếc vé mời đám cưới."
Tim Rhy như ngừng đập.
Anh chạy khỏi phòng, bỏ mặc vợ mới, phóng xe như kẻ điên đến nhà xác. Cửa vừa mở ra, anh đã thấy cậu – người từng luôn đứng sau lưng anh, giờ nằm bất động trên chiếc băng lạnh lẽo. Khuôn mặt vẫn đẹp, nhưng tái nhợt. Đôi tay gầy guộc, ngón tay còn dính máu khô.
Và tờ vé mời… nhàu nát, vẫn được cậu giữ chặt trong tay.
Có dòng chữ viết sau vé:
"Anh hạnh phúc nhé. Em sẽ không làm phiền nữa."
"- Người từng được anh yêu, hoặc từng nghĩ là vậy."
Rhy quỳ gục xuống. Lần đầu tiên anh khóc trước một người đã chết. Những lời yêu chưa từng nói, những hứa hẹn chưa từng giữ, giờ chỉ còn là tro bụi trong lòng bàn tay.