Băng Phong Vãn Tình
Tác giả: ththuy
Ngôn tình;Cổ đại
Tuyệt Tình Cung, một cái tên nghe qua đã thấy lạnh lẽo, nằm cheo leo trên đỉnh Hàn Phong Sơn quanh năm tuyết phủ. Nơi đây không có sắc hoa, chỉ có đá trơ trọi và những cơn gió bấc buốt xương không ngừng rít gào. Vãn Tình sống ở nơi này đã mười năm. Mười năm, đủ để băng tuyết ăn mòn trái tim, đủ để sự chờ đợi biến thành tro tàn.
Nàng là thê tử danh nghĩa của cung chủ Tuyệt Tình Cung – Lãnh Ngạo Thiên. Danh nghĩa thôi, bởi vì trong mười năm đó, số lần hắn nhìn nàng, số lần hắn chạm vào nàng, đếm trên đầu ngón tay. Hắn là băng, nàng là lửa. Lửa của nàng cháy bỏng bao nhiêu, băng của hắn càng kiên cố bấy nhiêu.
Vãn Tình yêu Lãnh Ngạo Thiên, yêu đến tận xương tủy, yêu đến nỗi trái tim cứa ra cũng chỉ thấy hình bóng hắn. Nàng nhớ ngày đầu tiên gặp gỡ, hắn như vị thần trên cao, áo bào đen tuyền bay trong gió tuyết, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại khiến nàng xao xuyến. Khi đó nàng là thiên kim tiểu thư của Tướng phủ, kiêu căng ương ngạnh. Gặp hắn rồi, tất cả kiêu căng đều tan biến, chỉ còn lại một trái tim nguyện vì hắn mà đập.
Ngày nàng gả đến Tuyệt Tình Cung, cha mẹ rơi lệ tiễn đưa, tỷ muội nhìn bằng ánh mắt thương hại. Nàng nghĩ, chỉ cần ở cạnh hắn, dù là địa ngục nàng cũng cam lòng. Nhưng địa ngục này lại lạnh lẽo và cô độc hơn nàng tưởng.
Lãnh Ngạo Thiên chưa từng nói yêu nàng. Thậm chí, hắn còn chưa từng nói thích nàng. Hắn cưới nàng, có lẽ chỉ vì lời hứa năm xưa giữa hai gia tộc, hoặc chỉ là một sự tùy hứng nhất thời. Với hắn, nàng có lẽ chỉ là một vật trang trí trong Tuyệt Tình Cung, một bóng hình mờ nhạt không đáng bận tâm.
Mỗi ngày của Vãn Tình trôi qua như một bản nhạc buồn. Nàng thức dậy trong căn phòng lạnh lẽo, tự mình chải tóc, tự mình dùng bữa. Những người hầu trong cung đều giữ khoảng cách, ánh mắt họ nhìn nàng vừa có chút e ngại, vừa có chút thương hại, như nhìn một người đã chết nhưng vẫn còn thở.
Thường ngày, Lãnh Ngạo Thiên bận rộn xử lý công vụ của cung. Hắn có rất nhiều thuộc hạ trung thành, trong đó có Mạc Phi – một kiếm khách lạnh lùng và bí ẩn. Mạc Phi luôn tuân lệnh Lãnh Ngạo Thiên tuyệt đối, ánh mắt hắn nhìn Vãn Tình đôi khi có chút phức tạp, nhưng chưa bao giờ nói lời nào dư thừa.
Người duy nhất đối xử chân thành với Vãn Tình là Liễu Như Yên, một tỳ nữ được đưa từ Tướng phủ theo nàng. Liễu Như Yên là người duy nhất nàng có thể chia sẻ tâm sự, người duy nhất nhìn thấy những giọt nước mắt nàng âm thầm rơi mỗi đêm.
"Phu nhân, người đừng đợi nữa. Cung chủ... người không bao giờ đến đâu," Liễu Như Yên khẽ nói, nhìn Vãn Tình ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao nhưng không thấy trăng.
Vãn Tình chỉ cười nhạt, nụ cười ấy còn lạnh lẽo hơn cả gió Tuyệt Tình Cung. "Như Yên, ta không chờ hắn đến. Ta chỉ ngắm sao thôi." Nói dối. Nàng vẫn luôn chờ, chờ một tia ấm áp từ người đàn ông đó.
Vài ngày sau, Tuyệt Tình Cung đón một vị khách. Đó là Lãnh Dao, biểu muội của Lãnh Ngạo Thiên, cũng là người mà hắn thực sự yêu. Lãnh Dao xinh đẹp rực rỡ, nàng ta đến Tuyệt Tình Cung để dưỡng bệnh. Vừa đến, Lãnh Ngạo Thiên đã đích thân ra đón, ánh mắt hắn nhìn Lãnh Dao hoàn toàn khác với khi nhìn Vãn Tình. Ánh mắt ấy có sự dịu dàng, sự quan tâm mà nàng khao khát bao năm.
Vãn Tình đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó, trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Đau đến nỗi muốn ngất đi. Liễu Như Yên vội đỡ lấy nàng, lo lắng nhìn.
Từ ngày có Lãnh Dao, Tuyệt Tình Cung như có thêm chút hơi ấm, nhưng hơi ấm đó không dành cho Vãn Tình. Lãnh Ngạo Thiên dành hết thời gian cho Lãnh Dao, cùng nàng ta ngắm cảnh, đánh đàn, trò chuyện. Tiếng đàn của Lãnh Dao bay trong gió lạnh, mỗi nốt nhạc đều như xát muối vào vết thương lòng của Vãn Tình.
Một đêm đông gió tuyết mịt mù, Vãn Tình sốt cao, nằm mê man trên giường. Liễu Như Yên chạy đi tìm Lãnh Ngạo Thiên, cầu xin hắn đến thăm Vãn Tình. Nàng ta đến tẩm điện của Lãnh Ngạo Thiên, qua khe cửa thấy Lãnh Dao đang tựa vào lòng hắn, hai người nói cười rất đỗi thân mật. Liễu Như Yên do dự, cuối cùng vẫn gõ cửa.
Lãnh Ngạo Thiên bước ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Liễu Như Yên. "Có chuyện gì?"
"Cung chủ, phu nhân... phu nhân bệnh nặng rồi, người đang sốt rất cao."
Lãnh Ngạo Thiên nhíu mày, vẻ không kiên nhẫn hiện rõ. "Bệnh thì tìm y sư, nói với ta làm gì?"
"Nhưng... nhưng phu nhân gọi tên người..." Liễu Như Yên lắp bắp.
Hắn im lặng nhìn nàng ta một lát, rồi quay lưng bước vào trong, đóng sập cửa lại. Liễu Như Yên đứng chết trân ngoài cửa, nước mắt chảy dài.
Vãn Tình không biết chuyện đó. Nàng chỉ biết khi tỉnh dậy, bên cạnh chỉ có Liễu Như Yên chăm sóc. Nàng cười, nụ cười cay đắng. Hóa ra, ngay cả lúc thập tử nhất sinh, nàng cũng không đủ quan trọng để hắn đến nhìn một cái.
Đêm đó, gió Tuyệt Tình Cung gào thét dữ dội, như tiếng khóc ai oán của đất trời. Vãn Tình ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng mỏng manh, bước ra ngoài. Liễu Như Yên lo lắng đi theo.
Bóng đêm bao trùm, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ Tuyệt Tình Cung hắt ra. Vãn Tình đi về phía tẩm điện của Lãnh Ngạo Thiên. Nàng muốn nhìn thấy hắn, chỉ một lần thôi.
Càng đến gần, nàng càng nghe rõ tiếng cười nói bên trong. Đó là tiếng cười của Lãnh Dao, và cả tiếng cười trầm ấm của Lãnh Ngạo Thiên. Một âm thanh mà nàng chưa từng được nghe.
Nàng đứng dưới gốc cây cổ thụ khẳng khiu trước sân, gió lạnh luồn qua mái tóc, qua lớp áo mỏng, cắt vào da thịt. Nàng thấy Lãnh Dao bước ra sân, Lãnh Ngạo Thiên đi theo sau. Hắn nhẹ nhàng khoác thêm áo choàng cho Lãnh Dao, vuốt ve mái tóc nàng ta. Động tác đó dịu dàng đến nỗi khiến Vãn Tình nghẹt thở.
Rồi Lãnh Dao khẽ nói gì đó, Lãnh Ngạo Thiên cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng ta.
Cảnh tượng đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Vãn Tình. Nàng lùi lại, vô thức lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào thân cây băng giá. Liễu Như Yên vội vàng ôm lấy nàng, nước mắt lưng tròng.
"Phu nhân! Phu nhân!"
Vãn Tình không nghe thấy gì cả. Tai nàng ù đi, mắt nàng nhòe đi. Chỉ còn lại hình ảnh Lãnh Ngạo Thiên và Lãnh Dao dưới ánh đèn lờ mờ, ấm áp và hạnh phúc, trong khi nàng đứng đây, cô độc và lạnh lẽo như chính ngọn Tuyệt Tình Cung này.
Một cơn gió mạnh thổi tới, cuốn theo bông tuyết lả tả. Vãn Tình cảm thấy toàn thân run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì đau. Đau đến tột cùng. Nàng quay người, chạy đi. Chạy thật nhanh, như muốn thoát khỏi nơi địa ngục băng giá này.
Nàng chạy về phòng, khóa chặt cửa lại. Nàng không khóc. Nước mắt đã đóng băng từ lâu rồi. Nàng chỉ cảm thấy một sự trống rỗng mênh mông trong lồng ngực.
Đêm đó, Lãnh Ngạo Thiên đến phòng Vãn Tình. Hắn không gõ cửa, chỉ đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng yếu ớt hắt qua cửa sổ. Hắn thấy Vãn Tình ngồi co ro trên giường, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cửa sổ.
Hắn bước đến gần, ánh mắt lạnh lùng pha chút phức tạp mà Vãn Tình không thể hiểu. "Ngươi ra ngoài làm gì?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo hơi lạnh của đêm tuyết.
Vãn Tình không trả lời. Nàng không muốn nói chuyện với hắn.
Hắn đột nhiên cúi xuống, nắm lấy cằm nàng, ép nàng ngước nhìn hắn. Lực tay hắn rất mạnh, khiến nàng đau. "Ngươi câm rồi à?"
Vãn Tình vẫn im lặng. Trái tim nàng đã chết lặng rồi.
Hắn nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt từng rực cháy yêu thương giờ chỉ còn lại sự tàn lụi. Sự im lặng của nàng khiến hắn bực bội. Hắn đột ngột cúi xuống, chiếm lấy đôi môi lạnh giá của nàng.
Đó không phải là nụ hôn. Đó là sự chiếm đoạt. Hắn không có sự dịu dàng như khi hôn Lãnh Dao. Nụ hôn của hắn thô bạo, mang theo sự tức giận và cả sự trừng phạt khó hiểu. Hắn xé rách y phục nàng, không để ý đến sự kháng cự yếu ớt của nàng.
Trong cơn đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, Vãn Tình chỉ cảm thấy mình như một con búp bê vải bị đối xử tàn nhẫn. Nàng không cảm nhận được sự yêu thương, chỉ có sự lạnh lẽo và nhục nhã. Hắn ở trên người nàng, thân thể hai người giao quấn vào nhau trong bóng đêm, nhưng trái tim lại cách xa vạn dặm.
Nàng nhắm mắt lại, cố gắng chặn đứng những giọt nước mắt chực trào. Nàng ước mình có thể tan biến đi, tan biến vào trong cơn gió lạnh đang gào thét bên ngoài cửa sổ.
Khi tất cả kết thúc, Lãnh Ngạo Thiên đứng dậy, chỉnh lại y phục. Hắn nhìn nàng nằm đó, thân thể đầy dấu vết của sự thô bạo, khuôn mặt trắng bệch. Một thoáng do dự lướt qua mắt hắn, nhưng rồi lại biến mất nhanh chóng.
"Ngươi là thê tử của ta," hắn nói với giọng điệu lạnh nhạt, như đang nói một sự thật hiển nhiên, không có chút tình cảm. "Ngươi nên nhớ rõ điều đó."
Hắn bỏ đi, để lại Vãn Tình một mình trong căn phòng lạnh lẽo và bừa bộn. Gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, khiến nàng run lên bần bật. Nàng đưa tay ôm lấy thân thể đầy đau đớn, cảm thấy mình bẩn thỉu vô cùng.
Liễu Như Yên nghe tiếng động, lo lắng gõ cửa. "Phu nhân! Người có sao không?"
Vãn Tình không trả lời. Nàng không còn sức lực để trả lời. Nàng nằm đó, nhìn lên trần nhà tối đen. Nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, chảy xuống gò má, thấm đẫm gối.
Sáng hôm sau, khi Liễu Như Yên bước vào, nàng thấy Vãn Tình đã ngồi dậy, thay y phục sạch sẽ. Khuôn mặt nàng vẫn tái nhợt, đôi mắt vẫn trống rỗng, nhưng ánh mắt đó đã không còn sự mong chờ hay đau khổ tuyệt vọng nữa. Chỉ còn lại sự bình lặng đến đáng sợ.
"Phu nhân..." Liễu Như Yên khẽ gọi.
Vãn Tình quay sang nhìn nàng ta, khóe môi nở một nụ cười nhạt. "Như Yên, chuẩn bị hành lý đi."
Liễu Như Yên ngạc nhiên. "Hành lý? Phu nhân muốn đi đâu?"
"Rời khỏi đây," Vãn Tình nói, giọng bình thản như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình. "Ta không muốn ở đây nữa."
Liễu Như Yên lo lắng. "Nhưng cung chủ... người sẽ không cho phép."
"Hắn sẽ cho phép thôi," Vãn Tình nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang rơi. "Đối với hắn, ta có ở đây hay không cũng không quan trọng."
Nàng đã nhận ra rồi. Tình yêu của nàng, sự chờ đợi của nàng, sự tồn tại của nàng ở Tuyệt Tình Cung này, tất cả đều là vô nghĩa. Hắn sẽ không bao giờ yêu nàng. Trái tim hắn đã thuộc về Lãnh Dao. Đêm qua, không phải là sự gần gũi, mà là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về vị trí của nàng – một thê tử không được yêu, chỉ là một vật sở hữu của Lãnh Ngạo Thiên.
Rời đi, là cách duy nhất để nàng tự giải thoát cho mình. Dù rời đi rồi, nàng cũng không biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Thế giới ngoài kia rộng lớn, nhưng nàng đã mất đi điểm tựa.
Nàng không nói với Lãnh Ngạo Thiên về quyết định của mình. Nàng biết nói cũng vô ích. Nàng chỉ viết một phong thư, để lại trên bàn. Phong thư không có lời trách móc, không có lời oán hận, chỉ có một dòng đơn giản:
*Ngạo Thiên, duyên phận chúng ta đã hết. Vĩnh biệt.*
Chiều hôm đó, trong lúc Lãnh Ngạo Thiên đang cùng Lãnh Dao ngắm cảnh, Vãn Tình và Liễu Như Yên lặng lẽ rời khỏi Tuyệt Tình Cung. Gió Tuyệt Tình Cung vẫn lạnh buốt, tuyết vẫn rơi. Vãn Tình không quay đầu nhìn lại. Nàng sợ nếu quay lại, nàng sẽ không đủ can đảm để bước tiếp.
Khi Lãnh Ngạo Thiên phát hiện phong thư, trời đã tối hẳn. Hắn đọc xong bức thư, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Hắn không nói gì, chỉ nắm chặt phong thư trong tay. Mạc Phi đứng bên cạnh, khẽ lên tiếng: "Cung chủ, có cần thuộc hạ phái người tìm phu nhân trở về không?"
Lãnh Ngạo Thiên im lặng một lúc lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm nuốt chửng cả ngọn núi. "Không cần." Giọng hắn trầm như tiếng vọng từ vực sâu. "Cứ để nàng đi."
Mạc Phi ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi thêm. Hắn thấy Lãnh Ngạo Thiên vẫn đứng đó, dáng vẻ cô độc dưới ánh đèn. Bức thư nhàu nát trong tay hắn, như chính trái tim đã vỡ vụn của ai đó.
Vãn Tình đi rồi, Tuyệt Tình Cung lại trở về với sự lạnh lẽo vốn có. Lãnh Dao vẫn ở lại, nhưng không khí giữa nàng ta và Lãnh Ngạo Thiên dường như có chút thay đổi. Lãnh Ngạo Thiên vẫn đối xử tốt với Lãnh Dao, nhưng ánh mắt hắn đôi khi lại nhìn về phía căn phòng trống của Vãn Tình.
Một tháng sau, tin tức về Vãn Tình truyền đến Tuyệt Tình Cung. Nàng không chịu nổi bệnh tật và sự cô độc nơi đất khách quê người, đã qua đời tại một thị trấn nhỏ dưới chân núi.
Khi Lãnh Ngạo Thiên nghe tin, hắn đang ngồi bên cạnh Lãnh Dao. Chén trà trên tay hắn rơi xuống, vỡ tan tành. Lãnh Dao ngạc nhiên nhìn hắn. Khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây lại lộ ra sự bàng hoàng, thậm chí là một chút đau đớn.
Hắn lập tức đứng dậy, vội vã bước ra ngoài. Lãnh Dao gọi theo, nhưng hắn không nghe thấy. Hắn phi ngựa xuống núi, xuyên qua gió tuyết mịt mù. Hắn đến thị trấn nhỏ, tìm đến nơi Vãn Tình đã trút hơi thở cuối cùng.
Đó là một căn nhà trọ tồi tàn. Căn phòng nhỏ bé, lạnh lẽo, chỉ có Liễu Như Yên ngồi bên cạnh thi thể gầy gò của Vãn Tình, khóc đến sưng cả mắt.
Nhìn thấy Lãnh Ngạo Thiên, Liễu Như Yên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy căm hận và đau khổ. "Cung chủ! Người đến làm gì? Người còn đến đây làm gì nữa!" Nàng ta gào lên. "Phu nhân đã chết rồi! Người xem, người xem phu nhân đã thành ra thế nào!"
Lãnh Ngạo Thiên bước đến gần, nhìn khuôn mặt Vãn Tình. Nàng nằm đó, bình yên như đang ngủ. Nhưng nàng đã không còn hơi thở. Khuôn mặt nàng gầy gò, hốc hác, không còn chút sức sống nào. Đôi môi nàng khô nẻ, không còn sự hồng hào như xưa.
Hắn đưa tay chạm vào má nàng, lạnh buốt. Lạnh hơn cả băng tuyết trên đỉnh Hàn Phong Sơn. Hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Một sự hối hận muộn màng dâng trào.
Hắn đã luôn nghĩ rằng nàng sẽ mãi mãi ở đó, mãi mãi chờ đợi hắn. Hắn đã quá quen với sự tồn tại của nàng, đến nỗi xem đó là điều hiển nhiên. Hắn chưa bao giờ nghĩ, nàng sẽ có ngày rời đi, và rời đi vĩnh viễn.
Đêm đó, Lãnh Ngạo Thiên không về Tuyệt Tình Cung. Hắn ở lại căn phòng trọ lạnh lẽo đó, ngồi bên cạnh thi thể của Vãn Tình. Hắn nhớ lại những ngày nàng ở Tuyệt Tình Cung, bóng dáng cô độc của nàng bên cửa sổ, những bữa cơm nàng tự mình nấu, những lần nàng cố gắng nói chuyện với hắn nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt.
Hắn nhớ cả đêm hôm đó, đêm gió tuyết dữ dội. Hắn đã quá say sưa với sự dịu dàng của Lãnh Dao, đến nỗi không để ý đến sự đau khổ của nàng. Hắn đã quá tàn nhẫn, quá vô tâm.
Hắn cúi xuống, ôm lấy thi thể lạnh giá của Vãn Tình. Lần đầu tiên, hắn ôm nàng một cách dịu dàng, nhưng lại là khi nàng đã không còn cảm nhận được gì nữa. Hắn vùi mặt vào mái tóc nàng, khẽ gọi tên nàng.
"Vãn Tình... Vãn Tình..."
Giọng hắn khàn đặc, mang theo nỗi đau xé lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, rơi trên mái tóc nàng, rơi trên khuôn mặt đã không còn sự sống.
Gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, mang theo hơi lạnh của đêm đông. Căn phòng nhỏ bé, lạnh lẽo, chỉ có tiếng khóc nức nở của người đàn ông đã đánh mất tất cả.
Lãnh Ngạo Thiên đưa Vãn Tình về Tuyệt Tình Cung. Hắn tự tay chôn cất nàng trên đỉnh Hàn Phong Sơn, nơi cao nhất, gần với trời nhất. Trên mộ nàng, không có bia đá, chỉ có một cành liễu khô héo được cắm xuống. Cành liễu đó, là cành liễu mà nàng thích nhất, được trồng trong sân Tuyệt Tình Cung.
Từ đó về sau, Lãnh Ngạo Thiên không còn là Lãnh Ngạo Thiên như xưa nữa. Hắn vẫn là cung chủ Tuyệt Tình Cung, vẫn lạnh lùng với thế giới bên ngoài, nhưng trong mắt hắn luôn có một nỗi buồn sâu thẳm. Hắn không còn ở tẩm điện của mình, mà chuyển đến căn phòng cũ của Vãn Tình. Hắn giữ nguyên mọi thứ như khi nàng còn sống.
Mỗi đêm, hắn lại ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Hắn không nhìn sao trời, hắn nhìn về phía ngôi mộ đơn độc trên đỉnh núi. Gió Tuyệt Tình Cung vẫn lạnh buốt, nhưng giờ đây, tiếng gió như lời than thở của người đã khuất.
Lãnh Dao cuối cùng cũng rời khỏi Tuyệt Tình Cung. Nàng ta hiểu rằng, trái tim của Lãnh Ngạo Thiên đã chết theo Vãn Tình rồi.
Lãnh Ngạo Thiên sống trong sự hối hận và cô độc. Hắn đã có được tất cả, quyền lực, địa vị, sự kính sợ của mọi người. Nhưng người hắn yêu, người yêu hắn nhất, lại vĩnh viễn rời xa hắn vì sự lạnh lùng và vô tâm của hắn.
Tuyệt Tình Cung vẫn đứng đó, sừng sững trên đỉnh Hàn Phong Sơn. Gió vẫn gào thét, tuyết vẫn rơi. Và trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo, một người đàn ông vẫn lặng lẽ ngồi đó, bầu bạn với nỗi cô đơn và nỗi nhớ thương tàn khốc.
"Tàn canh gió lạnh, chỉ còn ta với bóng." Hắn khẽ nói, giọng điệu đầy chua chát và bi thương.
Nỗi đau này, sự hối hận này, sẽ theo hắn đến hết cuộc đời. Đây chính là sự trừng phạt dành cho một trái tim đã quá lạnh lẽo. Tình yêu của Vãn Tình như ngọn lửa nhỏ bé, đã bị cơn gió lạnh của hắn dập tắt. Và giờ đây, chỉ còn lại tro tàn và sự cô độc vĩnh cửu.
**Kết thúc.**