[Truyện ngắn] Đoạn kết lúc ban đầu
Tác giả: Nghiên Vũ
Ngôn tình;Học đường
[Truyện ngắn] Đoạn kết lúc ban đầu
---
Vẫn như thường ngày, tôi tan ca học cuối cùng vào lúc 7 giờ 30 phút tối. Bầu trời bên ngoài lúc này đã tối đen như trùm một tấm màn nhung dày, kèm theo đó những vệt sáng xé toạc màn đêm, rạch ngang như một điềm báo u ám cho một cơn mưa dữ dội sắp trút xuống. Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, có lẽ điều tôi mong ước nhất lúc này là cảm giác thoải mái đến từ việc bước đi vô định trên hành lang tầng một.
Vì là ca học cuối ngày nên rất hiếm ai ở lại trường lâu hơn vào lúc này. Tôi biết điều đó, và bây giờ cũng chỉ còn vài thành viên lớp tôi đang lê những bước chân nặng trĩu rời khỏi trường. Bước ra khỏi cửa lớp, tôi đi về phía cầu thang bên trái, đoạn đường mà dường như không có học sinh nào dám đối diện để ra về vào buổi tối. Mà thật ra cũng chẳng ai quan tâm tôi đang làm điều khác biệt và có chút kì quặc hơn người.
Gió bắt đầu nổi lên, mạnh dần kéo theo tiếng xào xạc của tán cây bàng. Mát thật đó. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và sảng khoái như hôm nay. Cứ thế tôi bước đi chầm chậm, khẽ lướt qua từng dãy phòng học ở khu A. Đôi lúc tôi còn nghe cả những tiếng đập mạnh từ cửa sổ vào tường, tiếng sấm vang lên kéo theo những cơn gió lạnh thét qua làm tôi có chút rùng mình.
Tôi chuyển tầm nhìn từ dọc hành lang sang bên ngoài, từng hạt mưa lộp độp trên mái hiên, quất mạnh xuống sân trường loang loáng nước. Sân trường lúc này đã vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt đất, tạo thành những vũng sáng mờ ảo.
Chợt, tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Tôi khựng lại, quay lưng về phía sau để kiểm tra. Thật may cho tôi, chẳng phải ma cỏ gì cả, là thằng Huy, bạn cùng bàn của tôi. Vốn dĩ lớp tôi luôn được giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ ngồi là một dãy nam và một dãy nữ. Tôi và nó cũng thật tình cờ khi cả hai đều là những đứa “lẻ” trong tổng số học sinh nam và tổng số học sinh nữ của lớp. Bọn tôi ngồi ở bàn 5 dãy trong cùng, gần với cửa sổ. Những lúc không giải được bài, tôi và nó thường đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thả mình trôi theo những áng mây bồng bềnh, nghĩ lại khiến lòng tôi bồi hồi nhớ đến nó.
Chẳng phải Huy cũng đang đứng trước mặt tôi sao? Nhớ gì chứ, vẫn luôn gặp hằng ngày mà. Vừa nhìn thấy tôi, nó khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng bừng lên như thể cả hai xa nhau mấy năm bây giờ lại đột nhiên được đoàn tụ.
Huy tiến đến gần tôi hơn, rồi bất ngờ đưa tay kéo tôi sát vào lòng. Hành động đột ngột khiến tôi nhất thời chỉ biết đứng im một chỗ, không phản kháng cũng chẳng nói lời nào, mặc cho nó ôm tôi hơn ba phút.
Tôi khẽ áp má vào lòng ngực nó, cảm giác thật ấm áp và dễ chịu, cứ như có một dòng nước ấm dịu dàng chảy qua tim tôi, xoa dịu hết những rạn nứt bên trong. Đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được điều này.
Đắm chìm trong cảm xúc lâng lâng ngọt ngào và ấm áp ấy, tôi quên mất chiếc áo dài đã lâu chưa giặt, quên mất cả việc cơ thể mình đang bốc mùi, gần như chỉ cần ai đó tiếp xúc gần với tôi cũng đủ để ngửi được nó, huống chi là việc ôm tôi như cái thằng này.
“Đủ rồi đó.” Tôi vừa nói vừa lấy hai tay đẩy Huy ra.
Nghe tôi nói vậy nó cũng dừng hành động đó lại và ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt lạ lẫm vừa dịu dàng vừa tha thiết, ánh mắt mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy ở nó. Nhìn tôi một lúc lâu sau Huy mới lên tiếng.
“Sao người mày lạnh vậy? Lại cảm à?”
“Không có.” Tôi trả lời hai chữ đầy chắc chắn.
Sau đó tôi quay mặt ra phía hành lang nhìn ra ngoài sân trường, mưa vẫn đang rơi nặng hạt. Gió hắt nước mưa tung tóe vào lan can nơi tôi đang đứng khiến tà áo dài ướt một mảng lớn. Tôi lấy trong cặp ra một gói thuốc, rút một điếu, đưa lên miệng và châm lửa. Tôi không thể phủ nhận cảm giác hít một hơi vào rồi phả từng làn khói trắng đục ra bên ngoài thật sự rất tuyệt, như thể tôi nuốt tất cả sự phiền muộn, đau lòng, những uất ức và cả tổn thương vào sâu trong lòng, sau đó trút hết mọi thứ ra ngoài.
Gió lớn một lần nữa lại thổi qua chỗ tôi, làn khói trắng lúc nãy giờ đây đã tan biến nhường chỗ cho tầm mắt tôi tập trung vào hình ảnh của tôi và Huy bị ánh đèn vàng chiếu vào phảng phất hai cái bóng trên tường. Thấy tôi hút thuốc nó liền đưa tay lên định giật điếu thuốc nhưng bị tôi ngăn lại.
“Trường có nội quy cấm học sinh đi học hút thuốc lá, mày biết không Trúc?”
“Thì sao? Giờ này đâu phải giờ đi học.” Tôi lạnh lùng đáp.
“Bỏ đi.” Huy nói trong sự bất lực, dường như nó cũng chẳng muốn cãi tay đôi với tôi. Cũng đúng thôi nó chưa bao giờ muốn hơn thua với con gái, dù là tôi hay bất kì đứa nào khác. Thay vào đó nó sẽ nói sang chủ đề khác để khác, chẳng hạn như lúc này.
“Tao đưa mày về, mưa này không chừng tới sáng mới tạnh, mày định đợi đến bao giờ?”
“Không cần đâu. Tao tự về được.” Tôi lại hờ hững trước lời đề nghị của nó nữa rồi. Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ đưa đôi bàn tay ấm áp về phía người yêu cầu giúp đỡ tôi để đón nhận điều đó. Nhưng giờ thì quá muộn rồi, tôi không cần sự giúp đỡ cũng chẳng thiết tha có ai đó đưa tay ra để tôi bám víu lúc gặp khó khăn nữa.
Như nhận thấy được sự cương quyết trong ánh mắt và lời của tôi, Huy không nói gì thêm, chỉ lấy trong cặp ra một cây dù đen, nó mở dù ra rồi chìa về phía tôi.
“Cầm đi, mưa ướt dễ cảm lạnh lắm.”
“Cảm ơn mày.” Tôi dịu giọng đáp lại rồi cầm chiếc ô bước đi về phía trước. Cầu thang bên này tối đen như mực, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi, tôi lê từng bước từng bước chân nhẹ nhàng như cơn gió thoảng đầu mùa hạ ghé qua. Cảm xúc tôi đã chai sạn từ ngày đặt chân vào cái lớp đó rồi.
***
Sáng hôm sau, lại là một ngày u ám bắt đầu. Gió nhẹ lùa qua từng tán cây, đung đưa lặng lẽ như thì thầm điều gì đó. Không còn cái nắng gay gắt khó chịu, chỉ còn hơi ẩm còn sót lại từ cơn mưa đêm qua. Tâm trạng tôi cũng nhẹ nhàng hơn, không hẳn là vui, nhưng ít nhất không còn nặng nề.
Vì chỉ mới 6 giờ sáng nên sân trường khá thưa thớt học sinh, trong mỗi phòng học cũng chỉ có vài ba đứa. Bước vào lớp, tôi nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm khi chưa có ai đến, tôi tiến thẳng đến vị trí ngồi của mình, bỏ cặp xuống và lấy tập sách ra ôn bài. Ít phút sau Huy cũng tới lớp, may cho nó là vẫn kịp giờ. Nhưng mà lớp học bây giờ đã nhiều học sinh hơn, tiếng cười nói ồn ào cứ văng vẳng bên tai. Huy ngồi xuống cạnh tôi, rồi nó quay sang hỏi:
“Mày ăn sáng chưa?”
“Chưa.” Nghe tôi nói vậy nó cười trừ. Cứ tưởng thế là xong, nhưng không. Lần này nó cố chấp hơn tôi nghĩ.
“Uống đi.” Vừa nói nó vừa lấy trong cặp ra một hộp Milo rồi đưa cho tôi. Mặc kệ tôi vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, Huy cấm ống hút vào và đưa lên trước mặt như thể không cho tôi từ chối.
Lần này tôi cũng chịu thua nó. Tôi cầm lấy hộp sữa trên tay, lòng tôi không khỏi xúc động. Tôi xúc động là thật nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên một biểu cảm lạnh tanh với nó.
“Cảm ơn mày.”
Sau lời cảm ơn đó tôi cũng không nói gì thêm, tôi tập trung vào việc uống nốt hộp sữa ấy. Có điều sự tập trung của tôi bị xao nhãng bởi cuộc đối thoại của hai đứa bàn trên. Nó bảo thằng Huy tự kỷ, suốt ngày đi học chỉ toàn nói chuyện một mình. Tôi tự hỏi liệu có phải hai đứa kia mới đang có vấn đề không? Thằng Huy nói chuyện với tôi cơ mà. Không để những dòng suy nghĩ chạy lâu trong đầu, tôi bị cắt ngang bởi tiết học đầu tiên.
Tiết 1.
Tiết 2.
Cuối cùng cũng được giải lao rồi. Tranh thủ mười lăm phút này tôi đi ra ngoài dạo một vòng thư giãn. Thật ra cũng không hẳn là đi dạo, tôi chỉ muốn bước ra khỏi cái lớp ngột ngạt này một lúc, khó chịu quá đi mất. Cứ thế tôi lượn lờ khắp các ngóc ngách của trường học, hành lang, sảnh chính, nhà vệ sinh,…
Trên đường trở về lớp, tôi chứng kiến cảnh một nhóm học sinh đang ẩu đả với nhau. Quen thuộc đến nhàm chán. Từ trong đám đông Huy bước ra, nó chạy đến nắm chặt tay tôi trong sự hốt hoảng. Ánh mắt Huy đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi.
“Mày đi đâu vậy? Tao tìm mày nãy giờ.”
“Tao đi dạo một lát. Có chuyện gì vậy?” Thấy nó lo lắng tôi cũng hỏi han vài câu.
Sau khi kiểm tra tôi một lượt, từ trên xuống dưới, biết tôi không sao nó mới bình tĩnh trở lại.
“Không có gì. Tao sợ mày lại bị tụi nó…” Huy ngập ngừng nói không dứt câu. Nhưng cũng đủ để tôi hiểu điều nó muốn là gì. Không ngờ nó thật sự lo lắng cho tôi đến vậy.
***
Buổi tối hôm ấy, tôi bước đi trên con đường về nhà, lòng trĩu nặng. Trời đổ mưa lớn tự lúc nào, những hạt mưa đập mạnh vào áo dài khiến tôi ướt sũng. Con đường quê này vốn dĩ đã vắng, nay lại càng hiu hắt hơn khi trời tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn đường lờ mờ, những hàng cây hai bên lay động dữ dội trong cơn bão.
Tiếng sấm rền vang phía xa, cành cây bị gió giật đập vào nhau tạo nên những âm thanh khô khốc, rợn người. Tôi bước đi, đôi bàn chân lạnh ngắt, bàn tay tê buốt vì mưa. Cả người tôi giờ đây chỉ còn biết đắm mình trong cái lạnh thấu xương, cố bước từng bước qua con đường đầy vũng nước.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng mạnh từ phía trước lóe lên, rọi thẳng vào mắt tôi. Ánh đèn từ chiếc container lao đến như một con quái vật khổng lồ xé toạc màn đêm. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường ướt át làm tôi đứng chôn chân tại chỗ, cả cơ thể đông cứng, không thể phản ứng kịp. Chói mắt quá... Tôi cảm giác như mình chẳng còn đủ tỉnh táo nữa.
Đúng lúc đó, một lực mạnh từ phía sau đẩy tôi bay về phía lề đường. Cú va khiến tôi ngã nhào xuống đất, cả người đau nhói, tay chân trầy xước, máu chảy từ cùi chỏ trái hòa với nước mưa, loang đỏ từng vũng nhỏ. Nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm vào đâu so với hình ảnh trước mắt tôi lúc này.
Chiếc container dừng lại giữa đường. Dưới bánh xe, một người nằm bất động, máu loang lổ chảy không ngừng, tràn ra mặt đường như một dòng suối đỏ, hòa lẫn với nước mưa, từng giọt rơi xuống tạo nên những vòng tròn đỏ thẫm trên mặt đất. Những tia máu bắn lên cả thành bánh xe, chảy dọc theo những vệt lốp như từng vết xước tàn nhẫn trên da thịt.
Tôi run rẩy tiến lại gần, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Đôi chân tôi như mất hết sức lực, bước từng bước nặng nề. Tôi khụy xuống bên cạnh người ấy, bàn tay run run khẽ chạm vào gương mặt đang lạnh dần kia, gạt đi những sợi tóc ướt đẫm che khuất đôi mắt khép hờ.
Là thằng Huy.
Tôi không thở nổi. Lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cả người tôi tê dại, không thể cảm nhận được mưa lạnh hay đau đớn từ vết thương nữa. Nước mắt chực trào ra nhưng chẳng thể rơi. Chỉ có đôi môi tôi run rẩy, không thốt nên lời nào. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Cái khuôn mặt mà mỗi ngày tôi vẫn nhìn thấy, vẫn nghe giọng cười của nó, giờ đây bất động, trắng bệch, lạnh lẽo.
Tôi ngồi đó, trong cơn mưa xối xả, mặc kệ những tiếng ồn ào xung quanh khi người dân chạy tới, mặc kệ tiếng còi xe cấp cứu vang lên từng hồi. Mọi thứ như bị bóp nghẹt trong khoảng không vô tận.
Tại sao thứ gì tốt đẹp đến với tôi lại bị cướp đi một cách tàn nhẫn như vậy?
Đám tang của Huy diễn ra vào một ngày mưa
buồn lất phất, từng giọt mưa như hoà cùng nỗi đau của những người có mặt. Không khí u ám bao trùm ngôi nhà nhỏ nơi linh cữu được đặt. Tôi bước vào, lặng lẽ như một chiếc bóng, chẳng ai để ý đến sự hiện diện của tôi. Tôi không buồn vì điều đó. Đứng trước di ảnh của Huy, tôi cầm lấy nén nhang, bàn tay run run cố gắng giữ chặt để nó không rơi xuống. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào tấm ảnh Huy cười nhẹ nhàng như vẫn còn đâu đây. Tôi khẽ nhắm mắt, thì thầm cầu nguyện cho nó được an yên ở một nơi xa xôi nào đó.
Sau tang lễ, mọi thứ dần trở lại như cũ. Tôi vẫn đến lớp như bình thường, nhưng chỗ trống bên cạnh tôi không còn là Huy nữa. Thay vào đó, có một tấm ảnh nhỏ được đóng khung đặt trên bàn, phía dưới là lư hương với nén nhang nghi ngút khói. Cả lớp đều im lặng mỗi khi ngang qua bàn tôi, đôi lúc tôi còn thấy vài đứa khẽ cúi đầu.
Khoan đã. Tại sao lại còn có một di ảnh khác trên bàn…ngay chỗ tôi vậy?
---
07.05.25
Nghiên