Chương 1: Người lạ đứng trên bục giảng
Ngày đầu tiên của năm học mới. Sân trường cấp hai nhộn nhịp như tổ ong vỡ tổ. Hạ An, cô bé 12 tuổi, ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối lớp 6A2, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sau cuốn sổ tay màu nâu. Cô không thân với ai, không nói chuyện nhiều – chỉ viết.
Hạ An là học sinh chuyển trường. Ba mẹ ly hôn. Cô sống với bà ngoại và không bao giờ nhắc đến cha mẹ mình.
Tiếng trống vang lên. Cánh cửa lớp mở ra.
Người đàn ông bước vào với áo sơ mi trắng, tay cầm sổ điểm, dáng người cao, ánh mắt dịu nhưng nghiêm. Lũ học trò đang ồn ào lập tức im bặt.
– “Chào các em, thầy tên là Dương Khải, giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy môn Ngữ Văn. Rất mong sẽ cùng các em trải qua một năm thật vui và đầy kỷ niệm.”
Hạ An ngẩng đầu. Lần đầu tiên, cô chú ý đến người lớn.
Giọng nói ấy không lạnh lùng, không gắt gỏng, không mang theo sự thương hại như những người lớn cô từng gặp. Mà giống như một trang sách – ấm áp và tĩnh lặng.
Thầy Khải bắt đầu gọi tên từng học sinh điểm danh. Khi đến “Hạ An”, thầy ngước lên nhìn về cuối lớp.
– “Em là học sinh mới phải không? Có thể giới thiệu một chút không?”
Hạ An đứng dậy. Những ánh mắt tò mò đổ dồn về cô.
– “Em tên Hạ An. Em thích viết.”
Chỉ thế thôi. Ngắn gọn. Cô ngồi xuống, mở sổ, tiếp tục viết điều gì đó.
Nhưng Dương Khải đã để ý.
---
Sau tiết học, thầy bước xuống lớp, đi ngang qua bàn Hạ An. Dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói:
– “Em có thể cho thầy xem em viết gì không?”
Cô bé hơi do dự, nhưng rồi rút ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho thầy.
Chỉ một dòng:
> “Nếu ai đó lắng nghe mình thật lòng, mình sẽ kể cả những điều chưa từng nói ra.”
Dương Khải đọc xong, khẽ gật đầu.
– “Vậy hôm nay, thầy sẽ là người đầu tiên nghe em kể nhé?”
Hạ An không đáp, nhưng đôi má cô hơi ửng đỏ. Có lẽ là lần đầu tiên cô thấy lòng mình ấm lại sau một thời gian dài.
Chương 2: Những ngày mưa không còn lạnh nữa
Mùa thu về, Hà Nội bắt đầu có những cơn mưa bất chợt. Hạ An thường quên mang áo mưa, hoặc có lẽ… là cố tình không mang.
Mỗi chiều tan học, trong khi bạn bè ríu rít rủ nhau ra về, cô bé lại lặng lẽ ngồi trong lớp, gò bó bản thân vào cuốn sổ, như đang trốn khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.
Thầy Dương Khải đôi khi đi ngang qua, nhìn thấy cô vẫn ngồi đó – chiếc cặp nhỏ đặt trước mặt, mái tóc ướt nhẹp vì mưa bay lất phất qua khung cửa sổ mở hé.
Một chiều mưa lớn, lớp học trống trơn. Hạ An vẫn chưa về. Trời đổ mưa ào ạt.
– “Sao em chưa về?” – giọng nói quen thuộc vang lên, trầm nhưng không nặng.
Hạ An không ngẩng đầu. Cô khẽ nói:
– “Em chờ mưa tạnh… hoặc ai đó che ô…”
Dương Khải đứng yên vài giây. Sau đó, anh đặt một chiếc ô màu xanh lên bàn cô.
– “Lần sau nhớ mang ô. Còn hôm nay, thầy đưa em về.”
Cô ngước lên. Mắt chạm mắt. Không có điều gì lãng mạn kiểu người lớn. Chỉ là một khoảnh khắc mà cô bé cảm thấy… mình được quan tâm.
---
Từ hôm ấy, thầy Khải thỉnh thoảng để lại lời nhắn trong vở Văn của cô:
> “Bài viết tốt. Nhưng cảm xúc còn giấu kín. Em có thể viết thật lòng hơn.”
“Em có nhiều điều muốn nói, phải không? Cứ viết ra, thầy đọc được.”
Hạ An bắt đầu viết. Không còn là những bài văn rập khuôn. Mà là nhật ký. Cô gửi cho thầy đọc riêng. Không ai trong lớp biết.
---
Một hôm, cô viết:
> “Thầy ơi, nếu em 18 tuổi… thầy có chịu uống trà cùng em không?”
Thầy không trả lời trực tiếp. Nhưng trong vở Văn tuần sau, có một câu trích từ sách:
> “Đôi khi, người lớn không trả lời ngay, không phải vì họ không nghe thấy – mà là vì họ muốn chắc chắn khi trả lời, họ không làm tổn thương trái tim trẻ con.”
Hạ An mỉm cười. Lần đầu tiên cô nhận ra, mưa không còn lạnh nữa.
---
Chương 3: Bức thư màu hồng và lời hứa của một người đàn ông
Tin Hạ An bị đình chỉ học một tuần lan khắp trường như gió. Mọi người bàn tán, giáo viên khác thì thở dài. Chỉ có Dương Khải là giữ im lặng, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng, nhưng không ai hiểu được hết.
Lý do chính thức: Hạ An bị phát hiện lén ghi âm một tiết dạy để về nghe lại, rồi bị hiểu nhầm là “có ý đồ bôi nhọ giáo viên” sau khi một đoạn bị cắt ghép lan truyền bởi một bạn cùng lớp nghịch dại.
Hạ An không thanh minh. Cô chỉ nộp đơn xin nghỉ học, rồi biến mất khỏi lớp 6A2 như chưa từng tồn tại.
---
Một chiều sau giờ tan học, khi thầy Khải quay về phòng giáo viên, anh thấy một phong bì màu hồng nhạt để sẵn trên bàn, không đề tên người gửi, chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Gửi thầy Khải”.
Anh mở ra. Một bức thư viết tay, chữ nhỏ, đều đặn:
> “Em biết, người lớn sẽ không bao giờ yêu trẻ con. Nhưng nếu có một ngày nào đó em lớn lên, đủ trưởng thành, thầy có thể đợi em không? Em sẽ không là học sinh nữa, không còn là cô bé buồn nhiều nói ít nữa. Khi đó, em muốn trở thành người con gái mà thầy có thể tự hào nắm tay giữa đám đông.”
> “Em sẽ học thật giỏi, sẽ trở lại… đúng lúc.”
> – Hạ An.”
Dương Khải đọc xong, khẽ siết lá thư trong tay.
Chiều hôm ấy, trời lại mưa. Anh đi bộ về cổng trường thì thấy cô bé đứng dưới gốc bàng, tay ôm cặp, mái tóc lòa xòa vì ướt.
– “Em không nên đến trường trong lúc bị đình chỉ.”
– “Em chỉ muốn gặp thầy. Lần cuối… trước khi đi.”
Anh im lặng. Rồi chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ như thói quen.
– “Mười năm nữa. Nếu em vẫn còn nhớ lời mình nói hôm nay…”
Anh ngừng lại, cúi đầu xuống gần sát trán cô bé, mỉm cười – nụ cười ấm như nắng giữa trời mưa:
– “…thầy sẽ cưới em.”
---
Chương 4: Có những lời chia tay không thể nói thật
Mười năm sau
Thành phố vẫn vậy, chỉ có con người là đã khác.
Dương Khải 37 tuổi, vẫn chưa kết hôn, vẫn giữ thói quen đeo đồng hồ tay bên trái và viết nhật ký bằng bút mực lam. Sau 3 năm công tác ở Pháp, anh vừa về nước. Trước khi rời đi, anh đã từng nói:
> “Nếu mười năm sau, em vẫn chưa trở lại, thầy sẽ đi.”
Nhưng rồi, anh trở về.
---
Ngày hôm đó, một quán cà phê nhỏ ở ven hồ – nơi anh từng nghĩ sẽ là nơi cầu hôn người con gái năm nào. Anh ngồi ở góc quen thuộc, áo sơ mi trắng, mái tóc đã có vài sợi bạc. Trong túi áo khoác, anh giữ một chiếc hộp nhẫn nhỏ, được đặt riêng bằng khoản tiền thưởng sau chuyến công tác.
Anh đến sớm hơn lịch hẹn. Và chờ.
Rồi cô đến.
Hạ An.
Giờ đã là một người phụ nữ 22 tuổi – mái tóc dài, váy trắng đơn giản, nét mặt dịu dàng nhưng xanh xao như thể vừa đi qua một mùa đông rất dài.
Sau lưng cô, là một người đàn ông trẻ đang cười nói, ánh mắt thân mật. Cô dừng bước trước mặt Dương Khải, không nhìn vào mắt anh.
– “Em xin lỗi... Em... đã có gia đình.”
Một giây.
Chỉ một giây.
Dương Khải khẽ nở một nụ cười mờ nhạt, như thể trong anh vừa tắt đi một đốm lửa rất nhỏ, nhưng đã cháy âm ỉ suốt mười năm.
– “Thầy hiểu rồi.”
Anh đứng dậy. Không nói thêm lời nào. Chiếc hộp nhẫn vẫn nằm trong túi áo.
Khi bóng anh khuất dần sau ngã tư, Hạ An ngồi phịch xuống ghế, nước mắt rơi như mưa xối. Người đàn ông đi cùng cô không phải chồng, mà là em trai họ – người duy nhất biết bí mật mà cô không thể nói.
> Ung thư. Giai đoạn cuối. Không thể chữa khỏi. Thời gian còn lại: vài tháng.
Cô không muốn anh đau.
Cô không muốn anh phải sống với một lời hứa biến thành tội lỗi.
---
Chương 5: Mười năm đợi em nói yêu
Mùa xuân về, thành phố rợp hoa trắng. Nhưng với Dương Khải, tất cả đều lặng lẽ như thể mùa đông chưa từng rời đi.
Anh không còn tìm kiếm nữa.
Cuộc sống của anh dừng lại ở một mốc mười năm trước – vẫn dạy học, vẫn đi làm đều đặn, vẫn ngồi một mình ở quán cà phê cũ mỗi cuối tuần, và vẫn mang theo chiếc hộp nhẫn chưa từng mở.
Người ta bảo anh khó tính, khó gần, chẳng ai lọt nổi vào lòng. Nhưng họ không biết – lòng anh đã từng có một người, và cánh cửa ấy đã đóng lại vĩnh viễn.
---
Một buổi chiều mưa lất phất, anh ghé vào một tiệm sách cũ. Không vì mục đích gì, chỉ là đôi chân đưa anh vào như một thói quen vô thức.
Ở góc khuất trên kệ sách "Tự xuất bản", một cuốn sách mỏng đập vào mắt anh.
Bìa trắng, đơn sơ, không tên tác giả. Chỉ có dòng chữ nhỏ xíu được in nghiêng:
> “Mười năm – và một lần từ chối.”
Tay anh run nhẹ khi mở trang đầu tiên. Chữ viết nghiêng quen thuộc như từ một thế giới khác vọng về.
> “Nếu một ngày anh tìm thấy cuốn sách này, thì có lẽ em đã không còn ở đây nữa.”
> “Em không phải là người mạnh mẽ như từng nghĩ. Em sợ mình chết trước khi kịp làm anh đau. Nên em đã chọn nói dối – nói rằng em có gia đình, rằng em hạnh phúc.”
> “Nhưng anh biết không? Mỗi ngày sau hôm ấy, em đều ước giá như mình đủ can đảm để nói thật.”
> “Em không cần đám cưới, không cần hoa cưới. Em chỉ muốn một lần được ôm anh giữa phố đông và nói thật to...”
> “Em yêu anh, Dương Khải.”
> “Chỉ vậy thôi, cũng đủ rồi.”
> – Hạ An.
---
Anh đọc đi đọc lại. Đôi mắt không còn giữ nổi vẻ bình thản thường ngày.
Lá thư ấy không oán trách, không níu kéo, chỉ là một lời tỏ tình... muộn màng.
Chiếc hộp nhẫn trong ngăn kéo bàn làm việc vẫn nằm nguyên vẹn. Nhưng giờ đây, nó không còn là lời hứa, mà là di vật của một tình yêu không có ngày thực hiện.
---
Từ đó về sau, người ta vẫn thấy một người đàn ông ngoài ba mươi, mỗi chiều Chủ nhật đều đến quán cà phê ven hồ. Anh ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách đã ngả màu – “Mười năm – và một lần từ chối.”
Ai hỏi, anh chỉ cười:
> “Tôi từng đợi một người nói yêu.”
> “Cô ấy đã nói rồi. Chỉ là… quá trễ.”
---
Hết.