Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng mập mờ từ những chiếc đèn vàng, xung quanh là hàng chục "xác chết" nằm la liệt khắp phòng, tất cả đề là những "nạn nhân" xui xẻo của hắn. Có vẻ những "nạn nhân" này đều bị hắn lợi dụng, hết giá trị rồi thì đem đi "giết" không một chút tiếc thương.
Hôm đó hắn lại đem về một "nạn nhân" khác. "Người" đó cười nói với hắn mà không ngờ rằng, từ khi bước vào đây, sẽ là một đi không trở lại.
✧_______________✧
Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu nhẹ vào khung cửa gỗ, chỉ có một vài tia nắng là len lỏi vào đc trong phòng. Làn gió đung đưa những chiếc lá còn đọng vài giọt sương. Căn phòng toát lên một vẻ yên bình, ấm áp lạ thường.
Vậy mà cái "người" hôm qua còn cười nói với hắn giờ đây trên người đã chi chít những "vết thương" do bị "hành hạ"
Hắn ta nhẫn tâm dùng 1 "con dao" sắc bén cứa nhẹ vào "tay" của "nạn nhân", mà còn là nơi dễ "chảy máu" nhất. "Vết cứa" vừa dài vừa "sâu". Hắn lại lấy móng tay mình bóc mạnh "lớp da" của "nạn nhân" ra, xé, vò nát,... Chưa thấy thỏa mãn, hắn lại lấy cái "lọ muối" trên bàn đổ vào "vết thương" của "nạn nhân". Hắn dùng tay chà mạnh vào "vết thương" từng "hạt muối" ngấm vào máu, đỏ tươi.
Hắn dùng "búa tạ" đập mạnh vào "thân xác" "nạn nhân". Rồi hắn rút xương, lóc thịt ra.
Hắn đem đống "thịt người" đó ra ngoài vườn. Dưới ánh lửa hồng bùng lên, đống "thịt người" đó bắt đầu cháy lên, mùi "thịt khét" hòa cùng mùi khói lửa và "mùi máu tanh". Cả khu vườn nặng mùi "tanh nồng", từng chiếc lá đung đưa, đen dẫn rồi cũng rụng xuống về với đất mẹ.
✧_______________✧
『Chuyên mục lí giải:』
Trước khi thi, đề cương nằm khắp nơi. Sau khi thi thì bắt đầu "xé" đề cương giải tỏa căng thẳng.
Đầu tiên là đem vò nát -> lấy kéo cắt -> lấy móng tay cậy, bóc từng lớp giấy ra(mn biết giấy thì thường đc làm từ nhiều lớp đk) -> lấy nước đổ lên -> lấy tay chà -> xé tan tành -> đem ra vườn đốt -> lửa làm vài cái lá cháy + khu vườn ngập khói.
《𝓣𝓱𝓮 𝑬𝓷𝓭》