「❀」 𝓒𝓸𝓾𝓹𝓵𝓮: 𝓞𝔃𝓲𝓷𝓚𝓲𝓻𝓪
「❀」"Bộ Mặt Giả Tạo"
. ⋅ ˚̣- : ✧ : – ⭒ ⊹ ⭒ – : ✧ : -˚̣⋅
-Đó là một buổi chiều yên bình, cậu ngồi bên cửa sổ lớp, Kira ngồi chăm chú đọc sách, ánh nắng chiếu nhẹ qua mái tóc. Nhưng đôi mắt luôn vô thức dõi theo bóng dáng xa lạ đang dạo bước qua dưới sân trường-
-Một người con trai có mái tóc trắng, vóc dáng cao ráo, kèm theo nụ cười ấm áp khiến cậu bị thu hút dáng vẻ sắc đẹp của "Người ấy" chẳng có lí do-
-Hôm đó, cậu không nghĩ rằng định mệnh đang bắt đầu bằng lần gặp gỡ tình cờ tại thư viện-
-Lúc đó, cậu đang ngồi chăm chú đọc những cuốn sách nên cũng chẳng mấy quan tâm đến khung cảnh xung quanh thì một giọng nói trầm ấm vang bên tai cậu-
Ozin: Xin lỗi vì làm phiền..nhưng chỗ này có ai ngồi chưa?
Kira: Ah..không có ai ngồi đâu, cứ ngồi thoải mái đi..
Ozin: Cảm ơn cậu nhé.
-Anh ngồi kế cậu nhưng ánh mắt vẫn không rời mắt nhìn chằm chằm vào Kira-
-Khiến cậu khá rung mình khi anh cứ nhìn chằm chằm mình mãi như vậy, nhưng suy nghĩ của Kira liền dập tắt đi, khi giọng nói trầm ấm của anh muốn ngỏ lời làm quen-
Ozin: Chúng ta có thể làm quen với nhau được không? Vì tớ là người mới nên tớ không có bạn.
Kira: Cũng được, tôi là Kira, còn cậu?
Ozin: Tôi là Ozin, hân hạnh được làm quen.
Kira: Được, có gì chúng ta là bạn tốt của nhau nhé-?
Ozin: Ừm..
-.....-
-Nhưng đằng sau lần gặp gỡ ấy lại là sự khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu của hai người..và cũng là nơi bắt đầu cơn ác mộng của cậu. Khi anh có tình cảm với cậu rất lâu..nhưng vì không muốn làm bạn bè mà muốn được làm người cậu yêu nên Ozin đã dành hết sự can đảm để ngỏ lời Kira-
Kira: Ozin? Cậu hẹn tớ ra đây chi vậy?
Ozin: Tớ hẹn cậu ra đây chỉ muốn nói là..
Ozin: T-tớ..thích cậu, Kira..- Ozin ấp úng đáp
Kira: Hả..? Cậu..đang đùa thôi đúng không..?
Ozin: Không, tớ nói là sự thật, không phải đùa. Tớ thật sự thích cậu từ lâu rồi..
-Kira mặt đỏ ửng chút..im lặng một hồi lâu, rồi mới đáp lại tình cảm của anh-
Kira: Vậy thì..chúng ta thử yêu nhau nhé-?
-Ozin giật thót, mặt có chút đỏ ửng nhưng kèm theo sự ngạc nhiên khi cậu đồng ý ngỏ lời của mình-
Ozin: T-thật sao..? - Anh đỏ mặt
Kira: Thật, cậu không tin tớ sao?
Ozin: K-không..không!! Chỉ là..tớ hơi bất ngờ khi cậu đồng ý ngỏ lời của tớ..Vì tớ cứ nghĩ cậu sẽ từ chối.. - ngại ngùng đáp
Kira: Kira cười nhẹ, xoa nhẹ đầu anh - Vậy sao..cậu ngại ngùng ghê đấy, Ozin.
-....-
-Kể từ ngày gặp nhau, mối quan hệ của họ dần dần tiến sâu hơn không còn là bạn bè nữa..mà là một thứ gì đó không thể diễn tả, từng tin nhắn, từng cái nắm tay ấm áp, những lời quan tâm đến ngọt ngào-
-Khiến Kira, tin rằng mình đã tìm được định mệnh của đời mình. Nhưng đằng sau sự tình yêu ấy..Ẩn sau vẻ bề ngoài tình cảm và dịu dàng đó..là một thứ gì đó thứ tình cảm méo mó đầy sự kiểm soát và chiếm hữu-
-Một ngày nọ, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang được giấu ở bên trong cặp, tò mò mở ra kiểm tra kĩ thì phát hiện ra..một thiết bị định vị nhỏ được giấu một cách kín đáo mà cậu chẳng hề biết-
-Sắc mặt Kira run lên, chẳng biết lí do tại sao anh lại gắn thứ này trong cặp mình nên cậu quyết định đối chất với anh-
Kira: Ozin..
Ozin: Hửm? Tớ nghe nè.
Kira: Chuyện này..là sao!? - Giơ thiết bị định vị
Ozin: Tớ..tớ chỉ muốn biết cậu ở đâu thôi mà..vì tớ lo lắng cho cậu sẽ gặp chuyện.. - Giật thót
Kira: Ha..lo lắng? Lo lắng hay theo dõi vậy? Cậu không thấy quá đáng khi xâm phạm quyền riêng tư của người khác sao!!?
Ozin: Ha..cậu biết rồi sao.., nếu cậu ở bên tớ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.. - Anh nhếch mép
Kira: Y-ý cậu là sao!!? - Kira run lẩy bẩy, không hiểu lời nói của anh
-Từ đêm định mệnh đó..cậu đã biến mất không một dấu vết, chẳng ai liên lạc được với cậu, dường như đã cắt đứt liên hệ hoàn toàn với bạn bè và gia đình-
-.....-
Kresh: Này..có ai biết Kira ở đâu không?
Dương: Không..Kira mất tích bấy lâu nay rồi, không ai liên lạc được với cậu ấy cả..
Sanzhanzy: Gì chứ..cậu đang nói đùa sao? Tớ không tin có ngày Kira sẽ mất tích đâu..!
Dương: Không, tớ nói thật đấy, Sanz. - Nghiêm túc nhìn Sanz
Yuki: Chết tiệt..cứ như thế này điên mất thôi..
-Trong lúc mọi người đang căng thẳng hỏi tung tích của Kira thì anh đột nhiên bước tới-
Ozin: Này, có chuyện gì đông vui mà mọi người tập trung ở đây vậy? - Tiến tới
Kresh: Chuyện vui gì..mọi người đang lo lắng về sự mất tích của Kira.
Kresh: Chẳng ai biết được hiện giờ cậu ấy đang ở đâu cả..-
Ozin: Vậy sao..
Yuki: "Vậy sao"..cậu ấy..nói chuyện bình thản vậy? Không một cảm xúc luôn sao?"
Yuki: "Người yêu mình mới vừa mất tích mà không tỏ ra lo lắng gì à? Hay là..cậu ấy có liên quan đến sự mất tích của Kira..?"
-Sự nghi ngờ của Yuki ngày càng lớn hơn, cô nghi ngờ anh có liên quan đến vụ mất tích của cậu. Khi Kira mất tích, anh chẳng lo lắng hay hỏi thăm gì cả mà tỏ ra bình tĩnh không một cảm xúc trên khuôn mặt-
-Khiến cô đã nghi anh là kẻ đứng sau chủ mưu vụ mất tích của Kira-
_Tại quán cafe nhỏ_
Sanzhanzy: Cậu hẹn chúng tớ ra đây chi vậy, Yuki? - Nhìn cô ngơ ngác
Yuki: Tớ hẹn các cậu ra đây, chỉ để nói vụ mất tích của Kira thôi.
Yuki: Có cảm giác..tớ nghi ngờ Ozin có liên quan đến vụ này..
Kresh: Này này..tớ không nghĩ Ozin là người vậy đâu..
Dương: Đúng rồi đây, sao cậu lại nghi ngờ Ozin? - Thắc mắc
Yuki: Chỉ là..linh cảm thôi, không có gì đâu.
Sanzhanzy: Hm..nếu đúng là lời Yuki nói, tại sao chúng ta không thử đến nhà Ozin nhỉ?
Kresh: Đúng rồi, ý kiến của Sanz hay đấy.
Kresh: Cậu thấy sao, Yuki?
Yuki: ...
-Cô im lặng..suy nghĩ mình có nên đến nhà Ozin không? Nhưng lỡ như Kira cũng có ở đó thì sao? Nên cô đã quyết định vào ngày hôm sau sẽ đến nhà Ozin để tìm kiếm tung tích của cậu-
-.....-
_Căn hầm_
-Kira tỉnh dậy trong một căn hầm tối om..dường như cậu bị anh đánh ngất và bị giam cầm vào đây, xung quanh không một ánh sáng..chân cậu bị xích trên đầu giường để tránh bỏ trốn-
-Cậu hoang mang, không biết mình nên làm gì để thoát khỏi nơi căn hầm tối tăm này..bỗng nhiên, anh mở cửa bước vào-
Ozin: Cậu tỉnh dậy rồi sao, bé con? - Tiến lại gần
Kira: Cút ra.. - Run rẩy
Ozin: Nào nào..bé con à, tớ không muốn cậu thân thiết với ai cả..chỉ được thân thiết với mỗi tớ mà thôi..
Kira: Thằng chó..tao hận mày..! - Nhìn anh với ánh mắt căm hận
Ozin: Cho dù cậu có chửi tớ đi chăng nữa..thì cậu cũng không thể thoát khỏi tớ đâu.., giờ thì..cậu chính thức của tớ rồi nhỉ~? - Cười
Kira: TRÁNH XA TAO RA..!!? - Quát lớn
-....-
-Hôm sau, đám bạn của Kira hẹn nhau tới nhà Ozin chơi nhưng mục đích lại là tìm kiếm cậu nên anh khá thoải mái đồng ý đưa họ về nhà mình-
_Nhà Ozin_
Ozin: Mấy cậu ngồi đây nhé, tớ ra ngoài mua đồ chút rồi quay lại sau.
Yuki: Ừ..
-Cạch-
Yuki: Này, mỗi đứa chia ra tìm kiếm Kira đi.
Kresh: Nhưng mà..lỡ Ozin phát hiện ra thì sao-?
Yuki: Thì tụi mình nhào lên chứ tụi mình có 4 người không lẽ không đấu lại được 1 đứa?
Kresh: Ờ ha.. - Gãi đầu
Yuki: Tch..giờ bốn đứa chia ra tìm Kira đi!
-Cả đám: Được!-
-Họ đã tìm kiếm cậu khắp nơi chẳng có tung tích gì nhưng một trong bốn người đã tìm thấy một căn hầm nhỏ kì lạ nên đã đề nghị đưa ra ý định mở cánh cửa đó.-
-Cánh cửa vừa được mở ra..họ bàng hoàng khi thấy hình ảnh cậu nằm gục trên giường nên họ lao tới và ôm thân thể nhỏ bé gào thét tên cậu-
-Nhưng..họ đã đến quá muộn..cho dù có cố gọi thế nào cậu vẫn không tỉnh dậy. Một trong bốn người, Yuki chợt nhận ra..cơ thể cậu đã lạnh ngắt không còn sự hơi thở nữa..-
Dương: K-Kira!!?..
Yuki: Không kịp rồi.. - Trợn mắt
Sanzhanzy: Ý..cậu là sao..? - Nhìn Yuki
Yuki: Kira..đã chết, tim không còn đập nữa.. - Siết chặt tay
Kresh: G-gì chứ..!? - Kresh run lẩy bẩy
Dương: K-không thể nào..!
-....-
-Sau tất cả, Ozin đã về đến nhà và chợt nhận ra cánh cửa căn hầm đang mở, anh hoảng hốt định tiến vào đó đến "xử lí" cả bốn nhưng may cảnh sát đã đến kịp và bắt anh-
Yuki: Thằng chó..tụi tao hận mày..! - Nhìn với ánh mắt thù hận
Ozin: Kira..giờ mãi mãi là của tôi..
Ozin: Cho dù..mấy người có nói gì..Kira chẳng thể nghe được mấy người đâu. - Cười lớn
-Bạn bè cậu không ngờ rằng..con người với tính cách dịu dàng, thân thiện không ngờ..lại là một con ác quỷ đội lốt người, Sanz bật khóc ngồi khụy xuống t.h.i thể lạnh ngắt ấy..-
-Còn Yuki, Dương, Kresh siết chặt tay..dường như muốn trả thù lên anh..mà không thể, cả ba chỉ biết nhìn Ozin cười với sự lạnh lùng-
-....-
-Kira..tớ xin lỗi, vì chúng tớ đã không thể bảo vệ được cậu..-
-Nếu cậu không quen biết Ozin..vì cậu chẳng có kết cục này đâu nhỉ..? Nhưng chúng tớ đã quá muộn..-
-Chúng tớ..đã không kịp cứu cậu rồi..-
-Kira..-
. ⋅ ˚̣- : ✧ : – ⭒ ⊹ ⭒ – : ✧ : -˚̣⋅
~𝓣𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭~