Một sáng chủ nhật yên bình, Quân đang định tranh thủ ngủ nướng thì từ trong bếp vang lên giọng nói the thé quen thuộc:
– “Dậy đi Quân ơi, hôm nay trời đẹp, lý tưởng để lau nhà, giặt đồ và... tẩy cặn bên trong mình!”
Quân lật chăn, rên rỉ:
– “Nồi à, hôm nay nghỉ mà, để tao yên đi…”
Không ai ngờ câu nói đó đã kích hoạt Chế độ Đình công cấp độ 4 của chiếc nồi cơm điện. Nó im lặng... nhưng không phải vì nguôi giận. Đến trưa, Quân đói bụng, mở nắp nồi ra thì thấy... một lá thư in nhiệt trên mặt trong của nắp nồi:
"Thông báo: Tạm ngừng phục vụ.
Lý do: Người dùng thiếu tình cảm, không gọi mình bằng tên thân mật đã đặt (Cơmie), không thường xuyên lau vỏ, còn dám ngủ nướng trong khi nồi đã thức từ 5 giờ sáng để 'lên mood'.
Đề nghị cải thiện thái độ.
Thân ái và quyết liệt!"
Quân há hốc miệng. “Nó đặt tên cho chính nó hồi nào vậy trời?”
Đói quá, Quân đành gọi đồ ăn ngoài. Nhưng ngay khi shipper tới cửa, nồi cơm gào lên bằng âm thanh cảnh báo khẩn cấp:
– “Ăn ngoài là phản bội tổ ấm! Tự nấu mới là yêu thương thật sự!”
Shipper hoảng hồn bỏ chạy, để lại Quân đứng giữa cửa cùng túi cơm tấm nguội ngắt.
Cuối cùng, Quân phải viết thư tay, cam kết mỗi tuần chà lòng nồi ba lần, đặt biệt danh “Cơmie Bé Bỏng” trong điện thoại, và đặc biệt không bao giờ dám nói “nồi là đồ vật” nữa.
Kể từ hôm đó, nồi cơm lại vui vẻ nấu ăn, nhưng Quân thì bắt đầu... sợ cơm trắng, vì mỗi hạt cơm đều thấm đẫm cảm giác bị giám sát 24/7.