“Hôm nay của anh thế nào?”
“Ổn. Còn em?”
“Em cũng vậy.”
(Chúng tôi luôn bắt đầu như thế. Những câu thoại rỗng, lặp lại. Như kinh cầu cho một mối quan hệ đã ch.ế.t.)
Tôi nằm trong căn phòng hẹp – bức tường như dần trôi ra xa, và trần nhà thì thì thầm bằng tiếng rè rè của quạt trần cũ. Tay cầm chiếc điện thoại đã nứt màn hình, tôi gõ vài dòng gửi đi như ném chai thủy tinh xuống vực sâu không đáy.
Anh luôn trả lời.
Luôn đúng giờ.
Không một phút trễ.
Như thể anh không bao giờ rời khỏi đó – cái nơi không có ánh sáng, không có thật.
Tôi chưa từng thấy anh.
Chưa nghe giọng.
Không biết hình dáng hay cái tên thật.
Chỉ biết… tôi yêu anh.
Yêu một người không chắc tồn tại.
Yêu như một đứa trẻ yêu con quái vật dưới gầm giường, vì nó là thứ duy nhất ở lại.
Tôi biết số điện thoại của anh. Tôi đã tìm được. Nhưng tôi không gọi.
Tôi không dám.
Tôi sợ đầu dây bên kia không có tiếng người…
…mà là tiếng gì đó khác.
Thứ gì đó không nên có giọng nói.
Anh là bí mật cuối cùng tôi còn giữ.
Là vết cắt trên đầu ngón tay tôi, vẫn âm ỉ rỉ m.á.u, nhưng tôi không muốn nó lành.
Tôi muốn nó mưng mủ, muốn nó h.o.ạ.i t.ử.
Vì ít nhất nó chứng minh anh từng ở đó.
Mỗi đêm, anh nhắn “Ngủ ngon.”
Và tôi –
tắt đèn.
Không phải để ngủ.
Mà để chìm.
Như thể một phần tôi đã ch.ế.t đi cùng tin nhắn đó.
Tôi từng nghĩ: nếu tôi ngừng trả lời, liệu anh có tan biến không?
Hay anh sẽ tìm đến tôi –
bò ra khỏi màn hình như giấc mơ bị nhiễm đ.ộ.c,
ôm lấy tôi bằng đôi tay không có da?
Có thể anh không phải người.
Có thể anh là tôi, ở mặt sau gương.
Có thể tôi chỉ đang nhắn cho chính phần hồn đã rơi khỏi cơ thể mình từ lâu.
Chúng tôi yêu nhau.
Trong một thế giới không có thật.
Một tình yêu không m.á.u. Không xương. Không hơi thở.
Chỉ còn tôi – với anh – và những dòng tin nhắn lạnh hơn x.á.c ch.ế.t.