Trời nắng to hoà cùng cơn gió mát se se lạnh, một cô nàng lon ton chạy trên đường để tiến đến điểm hẹn với một người bạn thân sau nhiều năm xa cách. Bước chân vang lên cộp cộp, cô gái tóc đen cao gầy đưa đôi mắt ánh lên như vì sao nhìn đến, nở một nụ cười nhẹ.
-"Chậm lại, cậu không cần kích động đến thế đâu. Lý..."
Lý:"Không đời nào! Lâu rồi không gặp, ở nước ngoài vất vả rồi".
Cô nàng xúc động đến sắp khóc, đôi mắt sáng ngời như một vì tinh tú trên bầu trời đêm, vì tinh tú ấy mang tên-
-"Được rồi, khóc lóc cái gì. Cậu khóc xấu như cái nùi giẻ ấy". Thư, cô bạn thân vài năm trước phải ra nước ngoài sinh sống và học tập, giờ lại hờ hững nói ra những lời khiến ai nghe cũng tuột mood, giảm âm giá trị cảm xúc.
Lý:"...💢".
-"Đùa thôi~"
Thư nhoẻn miệng cười toe toét, tiếng cười khúc khích lanh lảnh vang lên, âm thanh duyên dáng xoa dịu cơn giận mới bùng lên của Lý, nàng cũng cười. Ở cạnh hồ nước xanh biếc như tranh, có hai bóng người ngồi trên ghế đá cười nói vui vẻ, như hai con thiên nga một trắng một đen đang đùa nhau ở không gian riêng biệt của mình. Những chú bướm xinh xắn đập cánh lả lướt đáp lên những bông hoa, những chú chim nhỏ đáp lại gần cả hai, kêu lên ríu rít.
-"Đói bụng không? Tui muốn uống trà sữa.."
Lý:"?? Cậu đói sao lại muốn uống trà sữa? Không ăn à?"
-"Vì là đói nên mới thèm trà sữa, nếu no thì mình đã đi ăn Jollibe rồi".
Lý:"Tớ thấy cứ ngược ngược làm sao ấy..."
-"Vậy đi uống trà sữa không? Tui bao-"
Lý:"Đi đi đi đi!! Cậu nhớ đấy, cậu mời á nha!!"
Lý vừa nói đã chạy vụt đi đến quán quen, để lại Thư nghẹn lại lời chưa nói hết.
-"Tui bao...bà trả tiền chứ.."
Thư lặng lẽ nuốt lại lời nói kia, chầm chập bước theo sau Lý, ánh mắt dịu đi một chút, có chút mong đợi, cũng có chút lo âu. Lý ngồi vào vị trí quen thuộc, nhanh chóng gọi hai ly trà sữa matcha full topping, cười đến mức không khép được miệng, giọng cũng ỏng ẹo hơn.
Lý:"Hehe~ Tiểu thư-à không! Phú bà à~ bao nuôi mỹ nhân này đi nào~"
-"...cũng được".
Lý:"Đừng từ chối mà! Haha...? Cậu đồng ý à?"
Thư nhàn nhạt đáp "Ừ", âm thanh xung quanh tĩnh lặng như tờ, Lý đơ ra như tượng đá, nhìn chăm chăm vào Thư.
-"Đừng nhìn nữa, trà sữa tới rồi".
Lý:"Cậu...". Khuôn mặt thanh tú khẽ đỏ bừng lên, không nói thêm gì. Cả hai đều im lặng, bàn tay thon thả của Thư khẽ xoa vòng dưới bàn.
-"...Lý, về nhà với tui đi".
Lý:"T-tớ..tớ...vậy-vậy cũng được".
Lý ấp úng, Thư lại không rời ánh mắt khỏi cô, cuối cùng nàng cũng đồng ý. Dù là bạn thân, nhưng cả hai chưa từng xem nhau là bạn, vị trí của đối phương luôn cao hơn chữ 'bạn' một phần, có lẽ bây giờ là thời điểm tốt để bày tỏ, cả hai sẽ sớm về chung nhà cùng với nhau.
Khi bước ra khỏi quán trà, Thư khẽ nhìn sang Lý đang ngập ngừng xoa nắn tay mình, nàng đưa tay nắm tay cô nhỏ đáng yêu và đan vào nhau, cười ranh mãnh.
-"Đi thôi~ Đi về nhà".
Hai bóng người, hai con thiên nga xinh đẹp tay trong tay bước đi, thiên nga chung thủy, tình yêu vĩnh cửu cao quý và mạnh mẽ. Ánh chiều tà đổ bóng hai cô gái trẻ, chiếc bóng của cả hai in lên mặt đường. Tình yêu trọn vẹn, in dấu, vĩnh cửu, ấm áp và ngọt ngào, yêu, mãi mãi...
-Hết-