Đầu cô chạy qua một luồn hồi ức mà từ lâu đã bị thời gian chôn vùi.
....
"Tokyo Revengers? Truyện này đang hot hả?"_Vân Vân 12 tuổi.
"Đúng rồi mày nhìn nè,tạo hình nhân vật đẹp không? "_Bạn của Vân Vân.
"Đẹp á, mà cái ông tóc vàng,lùn tịt, cột tóc này là nhân vật chính đúng không?"_Vân Vân.
"Bậy bạ gì vậy..Nam phụ thôi!Main là cái người đầu vuốt keo này nè.."_Bạn của Vân Vân.
"..."_Vân Vân.
Mắt cô hướng về chiếc điện thoại trong tay bạn cô,trong điện thoại một thiếu niên đang mỉm cười rạng rỡ.
"Mà..thằng cha nam phụ này cười đẹp thiệt nha!''_Vân Vân.
"Chứ sao nữa,bias của tao đó!"_Bạn của Vân Vân.
...
Kể từ giây phút trông thấy nụ cười của chàng thiếu niên ấy,bản thân cô đã từng chút một có sự thay đổi.Cô bắt đầu tìm kiếm chàng thiếu niên đó ở bất kì đâu trên mạng xã hội,cũng bắt đầu xem anime,manga về người ấy.Cô không ship otp hay gì cả, cô chỉ ngắm chàng qua màn hình điện thoại.Khi ấy cô khao khát nụ cười ấy hơn bất kì thứ gì.
Nụ cười ấy đã vô tình chữa lành tâm hồn chi chít vết sẹo lớn nhỏ trên người cô,cứu vớt cô ra khỏi hố sâu thăm thẳm không thấy đáy.
....
[Quay lại với hiện thực].
"Mikey, Draken hai cậu định đi đâu vậy"_Vân Vân.
Có lẽ cú sốc xuyên truyện quá lớn đối với cô nên đã khiến một bà cô 27 tuổi trong thân xác thiếu nữ 16 tuổi lại hành xử như đứa trẻ 9 tuổi.
Hai người nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc,không hẹn mà đồng loạt quay đầu về phía Vân Vân.
"Sao cậu biết tên hai chúng tôi?"_Mikey.
"Có khi nào nhỏ là kẻ bám đuôi không?"_Draken nói nhỏ với Mikey.
"Nè tui nghe hết rồi đó!!"_Vân Vân thầm nghĩ.
Cô cũng biết mình lỡ lời,vội vàng tìm một lí do để phó thác.
"Thì..thì do hai cậu nổi tiếng quá đó...Nên người biết tên là chuyện bình thường mà.."
Dáng vẻ ấp úng,lúng túng của cô thu hết vào mắt cậu bạn cột tóc mái,cậu ho vài tiếng rồi thì thầm với cậu bạn cao hơn cậu ấy một cái đầu.
"Được rồi,bọn tôi tính đi loanh quanh chơi thôi,trông cậu cũng không giống người Nhật Bản cho lắm.."_Draken.
"Mình là người Việt Nam ..Mình tên Ngọc Vân có thể gọi mình là Vân Vân, sẵn tiện các cậu có thể dẫn mình đi loanh quanh chung không..mình chưa quen đường phố cho lắm.."
"Cậu không sợ à?"
Mikey nghi hoặc hỏi cô.Điều cô không ngờ là cậu bạn này có tính cảnh giác khá cao.
"Có gì đâu mà sợ."
Hai người họ mắt lớn,mắt nhỏ nhìn nhau rồi gật đầu.
"Vậy để chúng tôi dẫn cậu tham quan."
Hai con người một cao một thấp đi phía trước, tôi bẽn lẽn theo sau họ.
Vừa đi tôi vừa ngắm nhìn con phố đông đúc người qua lại,lại nhìn các tòa nhà chọc trời...trong đầu tôi bỗng thoáng qua một vài kí ức về cuộc sống kiếp trước của bản thân.
.....
Trần Ngọc Vân, một cô gái bình thường.
Nhưng cuộc đời cô có sự thay đổi lớn khi cả cha lẫn mẹ của cô đều qua đời do một vụ trộm.Vì bảo vệ cho cô họ đã bị tên trộm giết hại dã man,còn cô lúc ấy 11 tuổi chỉ biết bụm chặt miệng núp dưới gầm giường tối tăm.
Nghe thấy tiếng hét của mẹ, tiếng ngã phịch nặng nề trên nền gạch lạnh lẽo ruột gan cô như bị moi móc ra từng chút, một cách đau đớn.
Vân Vân cứ như vậy cho đến khi cảnh sát đến, cô mới từ từ bò ra khỏi gầm giường.Cô đi ra phòng, trông thấy hiện trường đẫm máu, thi thể mẹ cô nằm trên vũng máu,ba cô nằm dưới cầu thang, bậc thang nhuộm đỏ.
Cô cầm chặt cánh tay đang run rẫy,nhóm người nhìn xuống tầng trông thấy tên trộm đang tìm đường trốn thoát.
Cô lặng lẽ nằm xuống bên cạnh mẹ.Cô biết tên trộm không thoát được, cô cũng hiểu ba mẹ cô không cứu được nữa.
Không ngoài dự đoán của cô, khi cảnh sát xông vào nhà tên trộm tàn ác đang cố tẩu thoát nhưng thất bại.
Cuối cùng hắn bị bắt.Ba mẹ cô cũng bị đưa đi.
Tại hiện trường, một cô bé đứng chết lặng nhìn họ đưa ba mẹ cô đi.Có lẽ trông cô đáng thương làm người khác nhìn vào ruột gan như bị xé toạc, nên ai cũng cố gắng an ủi cô, có người che đôi mắt của cô...
Cô yên lặng đến đáng sợ, không gào khóc, không quấy, cũng chẳng hoảng sợ.Cô chỉ đứng đó với đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
Cô đi theo cảnh sát về đồn, cảnh sát không hỏi gì cô chỉ soạn cho cô chỗ ngủ bảo cô ngủ ngoan mọi chuyện để họ lo.
Cô chỉ gật đầu,không nói gì nữa.
Cô chỉ biết kể từ nay cô không còn ba mẹ nữa...cô cũng không thể sống như những đứa trẻ khác..Trần Ngọc Vân bị bắt buộc trưởng thành.