Một người một chó dắt nhau ra vườn hoa sau "nhà".Vườn hoa được chăm chút cẩn thận tỉ mỉ,phong cách không phù hợp với căn biệt thự sang trọng, trông như tách biệt hoàn toàn với sự xa hoa mà căn biệt thự to lớn mang lại.
Khu vườn được bao bọc bởi hàng rào làm bằng nhánh cây to, dưới chân là thảm cỏ xanh tự nhiên, xung quang đó toàn là hoa, chậu hoa, xẻn, hạt giống, ở giữa có một chiếc xích đu.Kế bên đó là vườn rau nhỏ.
Tư Thu ngớ người, cảnh vật rất thơ,cạnh đó có một cậu bé tầm 6,7 tuổi đang múc đất bỏ vào chậu nhỏ.
Cậu nhẹ nhàng bước tới trước mặt cậu bé, trông thấy có người đứa trẻ ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn lông mi dài,đôi má phúng phính dính chút đất,động tác múc đất của cậu khựng lại khi nhìn thấy người đến lại là người anh nuôi luôn không thích cậu.
"Anh...Anh.."
Cậu bé đứng dậy ấp a ấp úng như phạm phải lỗi sai nào đó.
Tư Thu nhìn cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu như cún con trước mắt tay không tự chủ giơ tay véo má cậu bé.
Tư Trì Ngụ không né tránh đứng yên mặc cho cậu véo má, đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào áo.Một lúc sau cậu dè dặt mở miệng.
"Không phải anh chê em bẩn...nên không chơi với em sao?"
Tư Trì Ngụ thấy người anh trai của cậu rất kì lạ, một con người chê cậu, ghét cậu mỗi lần vô tình chạm vào cậu đều tỏ vẻ ghê tởm như ăn phải phân vậy mà giờ đây đôi mắt lại toát vẻ yêu thích, tay không ngần ngại véo má cậu.Cậu vừa mừng, vừa sợ.
"Không chê nữa!Từ giờ em là em trai của bổn thiếu gia đây."
Hệ thống dùng tay chó gõ vào đầu cậu.
"Kí chủ hình tượng nhân vật thay đổi đột ngột dễ ghê nghi ngờ."
Tư Thu không quan tâm tới chú cún trắng hung dữ trước mặt,chỉ chăm chăm vào chú cún con nhút nhát, ngoan ngoãn đang bấu chặt áo trước mắt.
Tư Thu nhẹ nhàng quỳ một chân trước mặt cậu.
"Trước đây là anh không tốt sau này sẽ không thế nữa, bây giờ em là em trai bổn thiếu gia sau này có khi là vợ của bổn thiếu gia thì sao? Nhà họ Tư nuôi vợ từ nhỏ đâu phải chuyện lạ lùng gì."
"Ê!Ê!Ê! Hố rồi đó."
Hệ thống nhắc nhở.Tư Thu nghĩ trong đầu giao tiếp với hệ thống.
"Thế giới này hợp hóa hôn nhân đồng giới, Tư Trì Ngụ chỉ cần đổi họ là kết hôn được rồi, dù sao người nhà họ Tư không diễn sâu tới mức cho đứa con nuôi vào sổ hộ khẩu đâu."
"À ra là vậy..nhưng mà cũng không được nói bậy như vậy nữa."
Hệ thống tỏ vẻ hiểu nhưng cũng nhắc nhở Tư Thu.
Tư Trì Ngụ chưa tiêu hóa được lời nói của Tư Thu, vẫn còn đang ngớ người.Miệng nhỏ của cậu mấp máy mấy lần cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đáp.
"Vâng..."
Tư Thu miệng cười rạng rỡ nhìn cậu.
"Em đói chưa?"
Cậu trai nhỏ nhắn không nói gì,chỉ ngại ngùng gật đầu.
Sự thực cuộc sống thụ chính nguyên tác không dễ dàng gì, sau khi được nhà họ Tư nhận nuôi cậu chưa ngày nào được sống yên ổn, cậu chịu sự ghẻ lạnh, khinh bỉ của người khác cùng sự bắt nạt của Tư Thu, ở nơi không nhìn thấy trên người cậu đều là thương tích khiến người ta rùng mình.Cậu lớn lên với danh nhị thiếu gia nhà họ Tư nhưng đâu mấy ai biết cuộc sống của cậu không khác gì một con chó.
Trong khoảng thời gian học cấp 3 cậu bị Tư Thu xem như món đồ chơi hình người mà mặc sức chà đạp, nhiều lần cậu bị các cậu ấm cô chiêu sỉ nhục, bắt nạt.
Việc cậu bị bắt bò bằng bốn chân tới trước mặt Tư Thu là chuyện xảy ra như cơm bữa.Người khác không xem cậu là một con người,họ quên rằng cậu cũng có lòng tự tôn và hơn hết là cậu có cảm xúc.
Về sau cậu vô tình quen được với 5 công chính những tưởng về sau cuộc đời cậu sẽ được chữa lành nhưng không.
Họ nói họ yêu cậu, họ yêu cậu đến phát điên nhưng hành động của họ lại cho thấy họ chỉ đang muốn định đoạt cậu xem cậu là món đồ cao cấp của họ,cậu bị họ hành hạ về thể xác lẫn tinh thần.
Nực cười thay, họ lại trừng phạt Tư Thu vì làm tổn thương cậu trong khi họ chẳng khác mấy với Tư Thu và có khi ở một góc độ nào đó Tư Thu còn tốt đẹp hơn họ...