"Chật.."_Tôi tặc lưỡi.
"Mới đó đã 1 giờ sáng rồi,ai bảo thi tuyển sinh xong lên cấp 3 thì khỏe vậy???''_Tôi lẩm bẩm một mình.
Tôi nhìn sách vở ngổn ngang trên bàn, lại quay sang nhìn đống tài liệu được chất ngay ngắn trên kệ.Khẽ thở dài.
Tôi chỉ mới là học sinh lớp 10,vẫn chưa theo kịp tiến độ học tập của trường cấp 3 lại còn học ở lớp chọn do điểm đầu vào của tôi khá cao.
Nhìn thấy điện thoại dần tắt, bỗng có dòng tin nhắn hiện lên màn hình, tôi vội vàng mở ra xem.Dòng tin nhắn khiến tim tôi hẫng đi một nhịp.
"Ê ê mày biết gì chưa??Thằng Phong crush của mày nó có bồ rồi kìa."_Nội dung tin nhắn.
Tôi mở mess hiện lên cuộc trò chuyện,có lẽ đầu bên kia thấy tôi chỉ seen nên nhắn liên tục vài tin nữa.
"Ghê thật,tao tưởng thằng đó không muốn yêu đương gì."_Nội dung tin nhắn.
"Ai dè mới lên cấp 3 nó có bồ luôn"_Nội dung tin.
"Thôi đừng có buồn, tao nhắn báo cho mày để cho mày biết."_Nội dung tin nhắn.
"Để mày không hy vọng nữa,kiếm thằng khác đi mày."_Nội dung tin nhắn.
Tôi nhìn màn hình đang hiện liên tục mấy tin nhắn, ngón tay tôi soạn tin rồi lại xóa sau đó chỉ nhắn lại vài chữ.
"Cảm ơn mày cho tao biết, chuyện này thường thôi có gì đâu."_Tôi rep lại.
Đầu bên kia lại nhắn thêm vài tin an ủi tôi sau tạm biệt để đi ngủ.
Không buồn quái nào được, rõ ràng tôi thích nó nhiều như vậy sao nó không nhận ra được chứ,tôi thích nó từ hồi lớp 4 kia mà,có biết bao nhiêu ngày cá tháng tư tôi soạn tin tỏ tình rồi lại xóa,luôn kiếm cớ để nhờ nó,luôn xuất hiện trước mặt nó...Khi chứng kiến nhiều nữ sinh tỏ tình nó thất bại,tôi vừa mừng vừa bớt đi phần muốn tỏ tình nó,tôi tưởng nó sẽ như vậy và không có ai...Sau đùng một cái lại...
Một lúc sau, tôi chấn chỉnh lại mớ suy nghĩ hỗn tạp đang diễn ra trong đầu.Tôi rời khỏi bàn học,chuẩn bị đi ngủ.
Tôi cứ giữ cái tâm trạng mất mát ấy chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ tôi không quên xem lại giờ và cái báo thức.
"1 giờ 49 phút sáng."
Tôi đặt điện thoại cạnh bên mình,rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bất chợt cơ thể tôi bị "ai đó" giữ chặt,mắt chẳng thể mở lên được.Tôi không biết bản thân đang tỉnh hay đang gặp ác mộng nữa.
Người tôi như bị "ai đó" ngồi lên, cả hai tay tôi đều bị đè chặt xuống hai bên đầu,chân tôi nặng trĩu chẳng nhấc lên nổi.Bỗng dưng có vài giọt nước từ trên rơi xuống mặt tôi.
Những giọt nước ấy rơi từ trên xuống rất từng đợt,có lúc một giọt có lúc lại rơi xuống cùng lúc hai giọt rồi theo gò má tôi lăn dài xuống hai bên tai.Trong lúc tôi đang cố gắng mở mắt thì bàn tay đang giữ chặt tay tôi lúc này bỗng trượt dài xuống giống như "nó" muốn níu lấy tay và không muốn buông ra.
Sau khi cảm giác nặng trĩu ấy biến mất,tôi dần dần mở mắt.Khi mắt tôi được mở ra hoàn toàn,tay tôi vô thức sờ trên mặt mình.Mặt tôi không có giọt nước nào,không ướt một chút nào.
Tôi lật người mở điện thoại ra xem.
"2 giờ 6 phút sáng."
Tôi không dám nằm ngửa ngủ nữa,chỉ nằm nghiên sang phải, đeo thêm tai nghe để âm nhạc cuống trôi đi nỗi sợ với việc vừa diễn ra.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
"5 giờ sáng rồi, muốn ngủ nữa quá."_Tôi càm ràm.
Nói là thế nhưng người tôi vẫn bật dậy, vệ sinh cá nhân xong thì soạn sách vở khi soạn tự dưng tôi lại nhớ tới chuyện đêm qua.
Tay đang cầm quyển vở cũng khựng lại.
"Lúc đó là mơ à?Chắc là mơ thôi."_Tôi lẩm bẩm tự trấn an.
"Nhưng cảm giác cũng thực quá mức rồi,mà nước rơi xuống mặt mình là gì thế nhở?...Có khi nào..chắc không phải đâu."_Tôi thầm nghĩ.
Khoảng 6 giờ kém 20 phút cả nhà tôi đều thức dậy sửa soạn đi làm.Chẳng hiểu vì lí do gì tôi lại không muốn với mẹ chuyện xảy ra đêm qua.
Cứ thế vẫn như thường lệ tôi lại chào tạm biệt ba mẹ để đi học.
Trên đường đến trường trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến chuyện đêm qua.Tôi không biết chuyện đêm qua là mơ hay thật,nhưng nếu là mơ thì cảm giác cũng chân thực quá mức rồi.Trong vô thức tôi đã đứng trước cửa lớp từ bao giờ.