Khi không gắng gượng được nữa, Hứa Hoài bất lực ngất đi.
Khi ngất cô lại nhìn thấy một kí ức ở thế giới mà cô đã xuyên qua.
[Thế giới thứ 7]
"Hứa Hoài cô quá ngây thơ rồi!"
Thẩm Hoài Âm nói giọng đầy chế giễu, đôi mắt đầy lửa hận nhìn Hứa Hoài đang nằm giãy giụa đầy đau đớn trên nên đất lạnh lẽo.
"Tuyệt vọng không? Hối hận không?"
Nhưng khác với những gì cô ta đã nghĩ,Hứa Hoài vào giây phút cuối cùng trong cuộc đời lại nhìn thẳng vào đôi mắt Thẩm Hoài Âm với sự yêu chiều và dịu dàng.Sau đó trút hơi thở cuối cùng kết thúc thế giới thứ 7.
Sau khi Hứa Hoài chết , Thẩm Hoài Âm lại không vui như tưởng tượng, cô ta bổng ngồi phịch xuống ôm lấy cái xác lạnh lẽo của Hứa Hoài, đôi mắt không còn sự căm hận chỉ còn lại sự đau khổ đột cùng không thể che giấu, hai hàng lệ theo gò má trượt dài xuống.
"Chị làm tốt không? Em hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không..?Đồ ngốc này...chị làm tốt rồi...thì..hức khen chị..khen chị đi.."
Giọng nói Thẩm Hoài Âm rất nhỏ như chỉ cho mình cô và người đang trong vòng tay cô nghe thấy.
.....
[Hiện tại.]
Mở mắt ra, Hứa Hoài nhìn xung quanh một lượt rồi từ từ ngồi dậy.
"Tỉnh rồi..."
Giọng cô y tế trường vang lên, kéo theo đó là vài ánh mắt thương hại nhìn cô.Sau đó cô thấy vẻ lúng túng muốn nói lại thôi của các thầy cô thì cũng hiểu.
"Dạ cho em hỏi mấy giờ rồi ạ?"
Cô làm vẻ mặt bình tĩnh như thể người vừa ngất xỉu không phải bản thân.
"Gần 4 giờ chiều rồi.."
Tuy không hiểu sao điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy của cô thiếu nữ lại là hỏi về thời gian nhưng người cô dịu dàng vẫn trả lời Hứa Hoài.
Nghe được câu trả lời cô thiếu nữ cuối đầu,cụp mắt xuống nhìn đôi tay mình, bên trong đôi mắt là sự mất mát cũng như đau khổ mà cô không thể biểu lộ ra ngoài.
Ngước gương mặt lên, cô lại nở nụ cười hồn nhiên vui vẻ mà cảm ơn cô y tế trường.
Trông thấy gương mặt non nớt với nụ cười dễ thương của cô tim thầy cô có mặt như bị bóp nghẹt không biết phải mở lời với cô thế nào.
Hứa Hoài vờ như không cảm nhận được bầu không khí nặng nề ở phòng y tế mà bước xuống giường, lễ phép cúi đầu.
"Em đỡ rồi ạ..em xin về lớp ạ."
"Khoan..Khoan đã..."
Có tiếng gọi sau lưng, cô quay người lại đối diện với người thầy đầu đã bạc trước mắt.
Cô thấy rõ gương mặt nhăn nheo của thầy, đôi mắt chứa đựng sự thương cảm, đôi môi cứ mấp máy cuối cùng cũng nói thành lời.
"Hôm nay..em có thể nghỉ.Cha mẹ em gặp chuyện ..rồi."
Hứa Hoài vờ bất ngờ,sau đó là hoảng hốt rồi bật khóc cô hỏi cha mẹ có sao không.
Chỉ nhận lại cái lắc đầu của người thầy già.
Cô khóc không thành tiếng,lủi thủi đi về lớp soạn đồ.
Diễn xuất của cô rất giỏi, có thể diễn được nhiều nét mặt tùy vào hoàn cảnh, biểu hiện của cô khi nãy đều là giả chỉ có nước mắt là thật.
Đến lớp, cô nhanh chóng soạn cặp sách dưới những ánh mắt của bạn học.Có ánh mắt lo lắng,có ánh mắt thương hại và cũng có ánh mắt an ủi.
Cô giáo trên bục đang giảng bài trông thấy Hứa Hoài cũng ngừng bài giảng nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.
Hứa Hoài nhanh chóng dọn xong cặp sách, cúi người chào người cô trên bục, rồi bước ra khỏi lớp học.
Khi về đến nhà cô lật đật chạy sang nhà hàng xóm nhờ họ trông nhà lẫn người em gái sắp đi học về.
Họ nhìn thấy sự bình tĩnh giải quyết của cô không khỏi cảm thấy thương cảm, bảo cô an tâm việc ở nhà cứ để họ trông.
.....
Đến bệnh viện, hỏi cô tiếp tân bệnh viện, rồi lại được cô y tá dẫn đi đến phòng xác.Như những gì cô đã trải qua.
Nhìn thấy hai thi thể trước mắt, cô bỗng dưng không thể khóc được nữa.
Rõ ràng hiện giờ cô có thể khóc thật to để trút hết nỗi uất hận dồn nén bấy lâu, khóc cho họ thấy cô đau khổ đến nhường nào,khóc cho họ biết cô đáng thương ra sao..Nhưng giờ kể cả một giọt nước mắt cô cũng không thể rơi xuống.
Ánh mắt cô trống rỗng nhìn hai cái xác trước mắt, nhìn tới nhìn lui cứ thế cho đến khi mợ và cậu đến.
Cậu nhìn hai cái xác mà đỏ hoe mắt,chạy đến bên cái xác của mẹ cô mà thốt ra hai từ:"Chị ơi!" đầy đau khổ.Mợ thì không nói không rằng chạy vội đến ôm lấy cô bảo:"Không sao."
Nhìn hai người họ cô bỗng cảm thấy ghen tị vì họ có cảm xúc, vì họ đang khóc...còn cô thì không.