Từ bé gia đình tôi hay bảo tôi rằng:"Sau này mày lớn chớ như dì mày gái không ra gái,trai không ra trai, không lấy được chồng vì bị bệnh tâm thần đi thích con gái làm nhục mặt cha mẹ."Những lời nói đó tôi không mấy để tâm và nó cũng không làm ảnh hưởng đến tôi gì cho cam vì tôi nghĩ làm sao tôi có thể thích con gái được vì trên đời này không thiếu người thì tại sao phải đi thích một đứa con gái đến chết đi sống lại như dì tôi?
Nhưng cho tới khi tôi gặp cậu ấy thì tôi cũng hiểu được phần nào nỗi khổ của dì tôi.
Lần đầu tôi gặp cậu ấy là khi ở nhà trẻ khi ấy cô giáo đi đâu hết rồi chỉ còn lại lũ trẻ lúc đó tôi đang ngồi trên ghế vẽ tranh không chú ý đến xung quanh khi đã hoàn thành bức tranh của mình rồi tôi mới nhận thấy đám trẻ bu lại một chỗ không biết đang bày trò gì tôi tò mò đi đến gần hơn thì trông thấy một đứa trẻ ở giữa đám đông với mái tóc ngắn rối bù,cùng đôi mắt đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt nào, đầu gối thì bị trầy hết cả lên,chẳng hiểu vì sao khi trông thấy cậu ấy như thế tôi lại muốn bảo vệ cậu ấy, tôi bước qua đám trẻ đi đến trước mặt cậu ấy mà hỏi:
"Bạn có sao hông vậy?Sao đầu gối lại bị trầy vậy?".
Không hỏi thì thôi hỏi rồi cậu ấy như tìm được chỗ trút ấm ức từ nãy tới giờ mà òa lên khóc nức nở, nhìn cậu ấy như thế chắc nãy giờ phải ấm ức lắm rồi nhưng cậu ấy khóc mãi như thế này cũng không được vì trông tôi như kẻ bắt nạt ấy, tôi vội vàng ôm cậu ấy vỗ về,miệng liên tục an ủi:
"Hông có sao đâu,bạn đừng khóc nữa khóc nữa ông kẹ bắt bạn đó mình nghe ngoại bảo ông kẹ sẽ bắt mấy đứa trẻ hay khóc đó, bạn nín đi mình cho bạn kẹo rồi chúng mình đi chơi nha!."
Tiếng khóc cậu ấy nhỏ dần rồi không còn nữa, tôi nắm tay cậu ấy ra khỏi đám đông, sau khi đã rời khỏi đám đông rồi tôi lấy từ túi ra một viên kẹo chia sẻ cho cậu ấy:
"Mình có hai viên kẹo cho bạn một viên đó, tên bạn là gì vậy?".
Cậu ấy nhận ấy viên kẹo nhỏ giọng nói:
"Mình tên Vy Thanh,còn bạn thì sao?Bạn tên gì?."
"Mình tên Thảo Anh."_Tôi đáp.
"Thảo Anh,Thảo Anh.Mình nhớ tên bạn rồi nè."
Sau ngày hôm ấy tôi và cậu ấy trở thành bạn,tôi hay cho cậu ấy kẹo còn cậu ấy hay kể chuyện cho tôi nghe,tôi và cậu ấy trở nên rất thân thiết.Tình bạn ấy cứ tiếp diễn cho đến khi chúng tôi 17 tuổi, hôm ấy tôi và cậu ấy học cùng nhau ở nhà tôi, do lịch học của tôi dày đặc nên tôi khá mệt mỏi lại thêm việc bồi dưỡng môn Vật Lý khiến tôi thiếu ngủ trầm trọng, chỉ mới học được có một lát tôi lại lăn ra ngủ ngay trên bàn,nhưng cũng không ngủ sâu chỉ là mắt nhắm và mơ màng nhưng vẫn đủ để nhận biết xung quanh.Đột nhiên môi tôi có cảm giác như vừa có thứ gì đó mềm mại chạm vào, mặt tôi hơi nhíu lại,mắt tôi mở ra đột ngột,tôi chạm mặt với Vy Thanh ở khoảng cách gần,chúng tôi ở khoảng cách mặt kề mặt mà nhìn nhau trong vài giây rồi cậu ấy bật ra khỏi mặt tôi đánh trống lảng:
"Thầy Phong không cho mày ngủ hả? Sao mới học được vài phút đã gục xuống bàn thế này?"
Tôi đã hoàn hồn không vạch trần chuyện vừa rồi mà hùa theo cậu ấy:
"Ổng không cho tao ngủ, nói gì mà muốn thành công thì phải đánh đổi, toàn vớ vẩn ai không biết ổng ham giải học sinh giỏi cỡ nào."
Vy Thanh có lẽ đã nghĩ mình đánh trống lảng thành công mà thả lỏng,sau đó như mọi lần cười nhạo tôi:
"Cho mày ham hố làm học bá đua đòi theo ngôn tình bên Trung,còn mạnh miệng bảo sẽ tìm người yêu chuyên Hóa,giờ người yêu chuyên Hóa đâu thì tao không thấy tao chỉ thấy mày sắp hóa kiếp đắc đạo thành tiên tới nơi."
Tôi phồng má lên, tay chộp lấy cục gôm mà ném thẳng vào nó thầm nghĩ:"Con ngốc này chẳng phải mày chuyên Hóa sao??."