Sự ồn ào của lớp học vào phút đầu giờ đã đánh thức tôi khỏi mối tơ vò trong cảm xúc vừa được đào bới lên sau bao năm chôn giấu.
Đặt chân vào một môi trường ồn ào tự nhiên lòng tôi cũng tạm thời buông xuống cảm xúc không đầu không đuôi tự dưng lại xuất hiện ấy.
Tôi đi đến chỗ ngồi,đặt chiếc cặp xuống ghế rồi lại lôi tập sách ra ôn lại bài.Tiết đầu của sáng hôm nay là môn Toán.
Tay tôi xoay xoay chiếc bút trong tay mắt nhìn vào đề bài hồi lâu rồi lại thở dài mà rời mắt khỏi nó.Tôi xoay xuống cầu cứu "thủ khoa đầu vào" trường tôi.
"Hoàng ơi,cứu mình với bài này mình bó tay rồi."_Tôi.
Hoàng nhẹ nhàng hỏi tôi,ánh mắt rất dịu dàng mà đến giờ tôi mới bất chợt nhận ra.
"Bài này hả?Bài này tương đối khó...nhưng một khi bạn nắm được điểm mấu chốt của nó lại trở nên rất đơn giản."_Hoàng.
Tôi cầm tập nháp và bút đưa cho Hoàng,bàn tay thon dài trắng trẻo của cậu nhẹ nhàng nhận lấy tập,bút mà tôi đưa cho.Sau một lúc giảng và ghi ra cho tôi hiểu,cậu ấy còn khá ân cần khi note lại công thức,cách giải cùng hai chữ:"Cố lên!".
Trong đầu tôi lúc ấy cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu,xoay đầu qua lại vô tình chạm mắt với Phong bấy giờ tôi mới phát hiện cậu ấy nhìn chằm chằm về phía tôi, tôi lại nghĩ đến việc cậu ấy đã có người yêu nên lại xoay đầu nhìn Hoàng.
Tôi vẫn nhớ rõ cảm xúc khi tôi biết cậu ấy quen một cô gái khác,lại nhớ đến "chuyện lạ" gặp vào đêm qua,tôi mới chợt phát hiện tình cảm tôi dành cho Phong đột nhiên bốc hơi đi hết..chẳng còn chút tình cảm nào cũng chẳng còn sự nhiệt huyết tôi dành riêng cho cậu ấy khi trước.
Hoàng cậu ấy đã giải xong bài tập khi nãy cậu nhẹ nhàng đưa tập cho tôi,ánh mắt vẫn đầy sự dịu dàng,cử chỉ ân cần.
"Cảm ơn."_Tôi.
Vừa nói tôi vừa đưa cho cậu ấy hai viên kẹo.Cậu ấy cười cười rồi nhận lấy.
"Bạn hay mang kẹo lắm phải không?"_Hoàng.
"Đúng rồi tại mình hay bị hạ đường huyết ấy."_Tôi.
"Cô vô bây ơi!!."_Đứa ngồi cạnh cửa lớp.
Vừa nghe thấy tiếng ấy cả lớp lập tức lại trở nên nghiêm chỉnh,mấy đứa đang "trong trận" cũng vội vàng gác lại trận chiến của mình.
"Nghiêm."_Lớp trưởng.
48 con người tức thì nghiêm chỉnh mà đứng nghiêm.Cô gật đầu ra hiệu cả lớp ngồi xuống.
Thời gian 2 tiết Toán trôi qua nhanh chóng chắc hẳn vì chúng tôi tập trung giải đề quên cả thời gian.
Tôi nằm dài trên bàn đầu liên tục hồi tưởng lại chuyện kỳ lạ đêm qua,không biết từ bao giờ tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ tôi lại trông thấy "Cậu ấy" cái người mà tôi lúc 5 tuổi vật vả tìm kiếm,là người mà tôi những tưởng chỉ là một giấc mơ bình thường của trẻ con.
Vẫn là khung cảnh đêm trăng đó chỉ là giờ đây tôi và "Cậu ấy" đều lớn...Nhưng tại sao tôi lại dám chắc đây là "Cậu ấy"..?
Đột nhiên cậu ấy dưới ánh trăng xoay người lại nhìn tôi,mặt cậu ấy bị che khuất một cách kỳ lạ..Tôi không thể nhìn thấy mặt cậu chỉ là có cảm giác như cậu ấy đang cười và cũng đang rơi lệ?
Khi tôi đang tiến đến gần "Cậu ấy" tôi lại đột nhiên tỉnh giấc.
"Vào học rồi dậy đi mày."_Bạn cùng bàn.
Mắt tôi dần mở ra, tay tôi vô thức sờ tim mình sau đó lại ngồi dậy rời khỏi mặt bàn.
"Mày khóc hả!?"_Bạn cùng bàn.
"Làm gì mà mình mày đầy mồ hôi dữ vậy??"_Bạn cùng bàn.
Mặt nó có vẻ bất ngờ vội vội vàng vàng mà lấy khăn giấy đưa cho tôi.
"Hả?Tao..khóc..á?"_Tôi.
"Mặt mày ướt thế kia rồi,mắt mày cũng đỏ nữa với cả...bây giờ mắt mày đang khóc đó!!!"_Bạn cùng bàn.