_TIỆM HOA_
#NV1: đây là lần thứ 99 em tới đây rồi đấy! Sao mua hoa nhiều vậy?
#LaiBang: hehe. Em tưởng mới 1-2 lần tới đây chớ! Chưa nghĩ tới số 99, mà em tới đây mua hoa để tặng cậu ấy.
#NV1: ai mà được em tặng hoa chắc số tốt lắm. Chị mà gặp được một người như em chắc chị mua 10 cái mảnh đất mở tiệc ăn mừng.
#LaiBang: nhưng mà người đó chưa chấp nhận em chị ơi =((. Em bị họ chê quài, lần thứ 100 mà không được nữa thì chắc mai là lần cuối em với chị gặp nhau á!
#NV1: em không ghé quán chị nữa chắc chị dẹp tiệm, nó đủ ế rồi em ơi! Chúc em may mắn né. Hoa chị gói xong rồi//đưa hóa hoa cho anh//
#laiBang: em cảm ơn chị! Mai em trả tiền được không? Nay em đi hơi vội nên lỡ quên ròi =)).
#NV1: vậy mai chị tính em bóa này với bóa sau nữa nhé!
#LaiBang: ok chị! Thôi bai chị, em đi lên trường đây!
_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ****_
#LaiBang: Quý ơi! Tặng cho cậu!//đưa em bóa hoa//
#NgocQuy: Sao cậu bám dai vậy!? Tớ không thích cậu!!! Đừng đi theo tớ nữa, phiền vãi l*n ra á! //ném bóa hoa//
#LaiBang: ...//chôn chân tại chỗ//
#LaiBang: *phiền...m-mình làm phiền cậu ta...?*
|Em lỡ chạm tới nỗi đau của anh rồi...Sao lại nặng lời vậy chứ? Bây giờ, anh chẳng đi được nữa, cứ chôn chân tại chỗ và nhìn bóa hoa đang bị nát ở dưới chân. Giấy bóa hoa thì rách, hoa thì bị em dẫm lên, còn tim anh thì đã bị tổn thương. Anh chẳng biết làm gì hết, nước mắt cũng từ những nỗi đau đó mà muốn chảy ra. Anh kiềm chế lắm mới không khóc, anh quyết định đi lụm bóa hoa rồi vứt vào thùng rác, tiếc thì cũng có nhưng mà anh chẳng biết làm như nào? Dù sao hoa cũng nát rồi...|
_MẤY NGÀY SAU_
|Từ ngày anh bị em nói phiền thì anh cũng chẳng xuất hiện trước mặt em nữa, hôm thì đi học hôm thì nghỉ, mà nếu có đi học thì gặp em ở đâu thì anh né chỗ đó ra, anh cũng xin cô chuyển chỗ và không ngồi kế bên em nữa.|
|Em nhìn thấy vậy cũng bức xúc chớ! Em cũng có chút thích anh rồi nhưng vì tính sĩ nên hay từ chối. Lần trước là do em đang cọc nên lỡ lời với anh, muốn xin lỗi anh lắm nhưng mới quay đi thì quay lại anh đã biến mất không dấu vết. Em nghĩ anh sẽ tỏ tình với em lần thứ 100 nhưng đối với anh thì lần 99 là đủ đau rồi! Bây giờ, em không cần anh tỏ tình nữa! Em sẽ tự đi tỏ tình anh. Anh mà từ chối là em sẽ bám theo anh mãi đến khi anh chịu chấp nhận!|
_HÔM SAU_
•TIỆM HOA•
|Em đã đi vô mua 1 bông hoa rồi đi tới trường, lúc trên đường đi em định mua gì đó nữa nhưng lại thôi vì sợ nếu anh không chấp nhận thì món quà ấy cũng sẽ vô nghĩa đối với em.|
_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ****_
#NgocQuy: này Lai Bánh! Cậu né tớ quài vậy!?
#LaiBang: xuất hiện trước mắt cậu để cho bị nói là phiền à?//nhìn em//
#NgocQuy: T-tớ...xin lỗi!//cuối mặt xuống đất//
#LaiBang: ??? //bất ngờ//
#NgocQuy: Hôm đó, Đạt với Khoa giỡn không vui nên tớ cọc. Ai ngờ lỡ chửi cậu...tớ xin lỗi, tớ sai rồi//rưng rưng//
#LaiBang: nín đi, đừng khóc! Nhưng mà cậu tìm tôi có gì không? Không thì tôi đi//định quay đi//
#NgocQuy: Cậu hết thích tớ nữa rồi...//cầm bông hoa rồi nhìn anh//
|Mắt em như muốn khóc rồi, mắt đỏ lắm rồi!|
#LaiBang: Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không! Cậu cầm bông hoa đó cho người khác đi, đừng đưa tôi. Tôi không nhận đâu, mà nếu có thì cũng sẽ vứt đi cho xong.
#NgocQuy: Ừm...vậy làm bạn được chứ...?//nhìn anh//
#LaiBang: Được!
|Kết thúc rồi...!|
|Chuyện tình của em với anh chỉ dừng lại ở số 99 thôi ư? Không còn cơ hội nào khác à? Sao kết thúc nhanh vậy chứ? Cứ ngỡ em sẽ khóc vì hạnh phúc nhưng lần này là em khóc vì nỗi đau. Lúc trước là em làm tổn thương anh nhưng lần này thì ngược lại là anh làm em tổn thương. Cảm giác tổn thương từ người mình yêu là như nào vậy?|
––END––
________________________________________
Nay đổi chỗ viết Pov nè =)). Viết tik flop quá trời. Không biết viết trong này sao nữa =((