Lần đầu tiên tôi để ý ánh mắt cậu là vào một sáng mưa.Tôi đang lau sàn lớp, một buổi trực nhật như mọi buổi. Ngoài hành lang ồn ào, học sinh chạy nhốn nháo vì mưa tạt, áo mưa phất phơ. Cậu đứng đó, tựa người vào lan can, tay đút túi áo, dáng vẻ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mắt thì… đang nhìn tôi.
Tôi lúng túng cúi đầu, giả vờ lau thêm dù sàn đã sạch bóng. Khi ngẩng lên lần nữa, cậu đã quay đi. Tôi nghĩ mình nhầm. Mắt cậu hẹp và có vẻ lúc nào cũng nheo nheo, khó đoán.Nhưng những lần sau đó, tôi chắc chắn mình không tưởng tượng. Cậu vẫn cứ nhìn, lúc tôi đi ngang lớp cậu, lúc tôi trò chuyện với bạn, thậm chí là lúc tôi đùa giỡn, ngẩng mặt lên… thì bắt gặp ánh mắt đó.
Có lần tôi thử nhìn lại. Cậu né ngay, vờ như không hề để ý. Tôi mỉm cười, rồi quay đi, tim đập nhanh một nhịp.
Thế là từ đó, tôi đếm.Ngày hôm nay, cậu nhìn tôi 4 lần: một lần khi tôi mang vở sang lớp bạn, một lần lúc ra chơi, một lần lúc xếp hàng, và một lần lúc tôi cười nói ở sân trường.
Tôi không biết vì sao cậu nhìn tôi. Chúng tôi chưa từng nói chuyện tử tế, chưa từng chung nhóm, chỉ học cùng khối.
Bạn tôi nói: “Có khi cậu ta để ý mày đấy.”
Tôi không tin. Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, luôn đi riêng, luôn có cái kiểu "mọi chuyện không liên quan đến tôi" rất khó lại gần. Nhưng rồi một hôm…
---
Tôi đi cùng bạn sang lớp cậu để đưa một món quà hộ. Khi vừa bước tới cửa, cậu ngẩng đầu lên — ánh mắt ấy lại tìm thấy tôi, nhanh đến mức tôi bất giác khựng lại.
Cậu không nói gì. Tôi cũng chẳng nói. Tôi đặt món quà xuống rồi quay đi.Vài phút sau, bạn tôi thì thầm: “Ê, cậu ấy vừa đi đưa lại quà cho người cần nhận rồi. Sao lúc đầu không đưa luôn nhỉ?”
Tôi không đáp. Nhưng lòng thì xốn xang. Cậu để ý tôi thật sao?