Nguyễn Quang Anh luôn ngồi sau Hoàng Đức Duy một bàn, từ lớp 10 đến giờ lớp 12 vẫn vậy. Người ta gọi đó là "vị trí chiến lược" – vừa đủ xa để không bị nghi ngờ, vừa đủ gần để lén nhìn nụ cười của ai đó mà chẳng ai hay.
Duy hay cười, kiểu cười khiến Quang Anh thấy lòng mình mềm như bánh flan mẹ hay làm. Mỗi lần Duy quay xuống hỏi bài:
— “Quang Anh, phần này cậu hiểu không?”
Là tim cậu lại đập loạn nhịp, không phải vì câu hỏi, mà vì ánh mắt cậu ấy... nhìn cậu.
Quang Anh không giỏi bày tỏ. Tình cảm của cậu gói gọn trong những lần âm thầm để Duy che ô cùng khi tan học, trong chiếc khăn giấy nhét vào túi áo khi Duy hắt hơi, hay trong lon cà phê sữa đặt sẵn trên bàn vào mỗi sáng Duy buồn ngủ.
Có lần, Duy hỏi đùa:
— “Cậu thích ai rồi đúng không? Tớ thấy cậu hay nhìn ai đó lắm nha!”
Quang Anh chỉ cười, lắc đầu, rồi lặng lẽ quay mặt đi. Cậu ấy ở ngay trước mặt, nhưng Quang Anh lại thấy như đang đứng giữa một bầu trời rộng, mà Duy là nắng — còn cậu chỉ là mây.
Nhưng một ngày nọ, khi Duy ngủ gật trong lớp, Quang Anh lén đặt lên bàn cậu một tờ giấy nhỏ, gấp lại thành trái tim:
"Cảm ơn cậu vì đã là ánh nắng trong những năm tháng thanh xuân của tớ.
Tớ thích cậu — từ rất lâu rồi."
Duy tỉnh dậy, mở tờ giấy, rồi quay xuống. Nhìn thẳng vào Quang Anh, cậu cười khẽ:
— “Cậu ngốc thật. Tớ cũng thích cậu mà.”