Sau lần đó, mọi thứ giữa Quang Anh và Đức Duy không còn chỉ là bạn nữa. Họ vẫn học chung, vẫn ngồi cùng nhau trong lớp, nhưng Quang Anh cảm nhận được một điều gì đó mới mẻ, ngọt ngào hơn.
Một tuần sau, khi buổi chiều tà dần buông xuống, Quang Anh đứng đợi Duy ngoài cổng trường, tay nắm chặt một hộp bánh quy mà cậu đã làm suốt cả đêm. Duy bước ra, mái tóc dài vương chút nắng, ánh sáng nhuộm lên khuôn mặt cậu một cách hoàn hảo. Quang Anh không kìm được, đôi mắt long lanh nhìn cậu.
Duy nhìn vào mắt Quang Anh, nở một nụ cười thật tươi:
— “Cậu đợi tớ lâu không?”
— “Không lâu lắm đâu…” Quang Anh trả lời, tay hơi run, nhưng rồi cậu vẫn đưa hộp bánh lên:
— “Đây, tớ làm bánh quy cho cậu. Cậu thử đi, nếu ngon thì… tớ sẽ làm tiếp.”
Duy không trả lời ngay, mà thay vào đó, cậu chậm rãi tiến lại gần Quang Anh. Đôi mắt của Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, khiến tim cậu đập nhanh hơn. Rồi Duy lấy chiếc bánh quy, cắn một miếng nhỏ, rồi mỉm cười:
— “Ngon quá! Tớ thích bánh của cậu lắm, cảm ơn cậu nhé.”
Quang Anh chỉ biết đỏ mặt, ánh mắt cứ lén nhìn xuống đất, không dám đối diện với ánh nhìn của Duy. Nhưng Duy không để cậu thoát, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quang Anh, khiến cậu giật mình ngẩng lên. Và rồi, Duy nói với một giọng nhẹ nhàng, dịu dàng:
— “Quang Anh, tớ muốn nói một điều này… Cậu không cần làm những thứ này chỉ để tớ vui đâu, vì tớ thích cậu rồi. Cậu là người đầu tiên tớ không muốn để mất.”
Quang Anh cảm thấy lòng mình như muốn tan ra. Những lời này không giống như những lời cậu đã tưởng tượng, chúng ngọt ngào hơn rất nhiều, và còn ấm áp hơn cả ánh nắng chiều hôm ấy.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Duy, và trong lòng cậu, mọi thứ đều thật hoàn hảo.