Đức Duy – Cừu yêu: Vẻ ngoài yếu ớt, tóc xoăn trắng xóa, da trắng như tuyết, đôi mắt to luôn ánh lên vẻ sợ hãi.
Nhưng Duy là đại yêu sống hàng trăm năm – từng bị con người lừa dối, phản bội. Giờ sống lặng lẽ trên đỉnh Tuyết Lâm, không giao tiếp, không hại người, chỉ lặng lẽ... đợi được diệt trừ.
Quang Anh – Thợ săn yêu danh tiếng: Lạnh lùng, nghiêm khắc, là thủ lĩnh đội săn yêu dưới trướng triều đình. Ai nghe tên hắn cũng khiếp sợ. Quang Anh được phái đến Tuyết Lâm để tiêu diệt “một đại yêu cổ xưa nguy hiểm tuyệt đối
_________________________________
Lần đầu tớ viết truyện ngắn mong mọi người có thể đọc và góp ý kiến cho tớ
BẠCH DƯƠNG CHI LỆ
(Nước mắt cừu trắng)
________________________________
Tuyết rơi trắng cả đỉnh núi Tuyết Lâm. Trong gió lặng lẽ mang theo tiếng kể mơ hồ: nơi ấy có một đại yêu sống trăm năm, từng khiến bao người chết trong bình yên. Không máu, không tiếng thét—chỉ là họ mỉm cười, rồi gieo mình khỏi vực thẳm, như tìm được giấc ngủ cuối cùng.
Quang Anh đặt chân lên núi khi tuyết ngập đến gối. Là thợ săn yêu trứ danh, hắn không tin vào những chuyện “chết vì buồn”. Hắn từng diệt hồ yêu thành tinh, từng đốt sạch xà mộ cổ… Nhưng thứ hắn đối mặt lần này, lại là một sinh vật… không chống cự.
Đó là một căn nhà gỗ mục nát, nằm sâu trong rừng trắng. Quang Anh đẩy cửa bước vào, mũi kiếm lóe sáng dưới ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn. Nhưng hắn không thấy yêu quái, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nằm cuộn tròn trên đống rơm lạnh.
Thiếu niên có mái tóc trắng như tuyết, làn da trắng nhợt như sứ non. Khi nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu – đôi mắt xám nhạt trong suốt, trống rỗng như mặt hồ đóng băng.
"Ngươi là… người đến giết ta sao?" Giọng cậu nhỏ đến mức phải cúi xuống mới nghe được.
Quang Anh không trả lời. Hắn nhìn thấy chiếc sừng nhỏ bên thái dương cậu – cong cong, như cừu non. Trên cổ tay cậu, vài lọn lông xoăn trắng rụng xuống, vương đầy máu khô.
"Ta là đại yêu," cậu nói tiếp, "Đáng chết."
Quang Anh rút kiếm, nhưng tay hắn không nâng nổi lên. Người này… gầy yếu đến mức một cơn gió cũng có thể cuốn đi. Là đại yêu thật sao?
Cậu cười khẽ. "Cảm ơn ngươi đã đến. Ta mệt rồi. Thật sự rất mệt…"
---
Quang Anh không giết. Hắn trói cậu lại bằng dây xích bạc, đem xuống núi, giam trong căn nhà đá trấn yêu. Không ai hiểu vì sao hắn không kết liễu—kể cả chính hắn.
Mỗi ngày, Duy cuộn mình trong góc phòng, không ăn không nói. Đôi mắt to luôn nhìn vào một điểm vô định, như đang chờ một điều gì. Quang Anh mang cơm vào, Duy chỉ khẽ lắc đầu, rồi ngủ tiếp.
Mỗi sáng, Quang Anh bước vào đều thấy sàn phủ một lớp lông trắng rơi rụng.
Đêm thứ bảy, trời nổi gió. Giữa đêm, hắn nghe thấy tiếng khóc. Nhẹ như gió qua khe cửa, nhưng từng giọt đọng trong tim hắn nặng như chì.
Sáng hôm sau, Quang Anh tìm thấy một dòng chữ mờ viết bằng máu trên tường đá:
"Ta không biết cách để chết, cũng không biết cách để sống."
---
Dần dần, Duy bắt đầu uống sữa hắn mang đến. Khi Quang Anh đặt một chiếc khăn len bên gối, Duy khẽ rúc vào, như một con cừu nhỏ tìm hơi ấm.
"Ngươi từng hại người sao?" Quang Anh hỏi một đêm nọ.
Duy im lặng rất lâu, rồi thì thầm: "Ta từng sống trong một ngôi làng nhỏ. Mỗi đêm, ta ngồi dưới mái hiên nghe họ ca hát. Một ngày, có người phát hiện ta là yêu. Họ thiêu ta giữa sân đình."
"Ta không chết. Ta bỏ chạy. Nhưng từ đó, ta không dám bước vào nơi nào có người. Nếu đến gần ta, họ đều trở nên buồn. Nỗi buồn trong ta dường như lây sang họ. Rồi… họ tự kết thúc."
Quang Anh siết chặt bàn tay.
"Vậy sao ngươi không hủy diệt chính mình?"
Duy ngẩng đầu, mắt long lanh: "Ta đã thử. Nhưng yêu không thể chết nếu không bị giết."
---
Một đêm tuyết dày, Duy ngồi dậy, tay ôm lấy Quang Anh, run rẩy.
"Nếu ta biến mất… người sẽ nhẹ nhõm hơn, phải không?"
Quang Anh siết chặt cậu vào ngực. "Nếu ta giết ngươi… ta sẽ là kẻ không còn trái tim."
---
Tin từ triều đình truyền đến: nếu không tiêu diệt cừu yêu trong vòng ba ngày, Quang Anh sẽ bị phế chức, xóa tên khỏi sử sách.
Hắn không nói gì. Chỉ một đêm trước ngày hạn, hắn rời nhà.
Mang theo kiếm.
Không đến núi.
Không đến giam phòng.
Mà đi thẳng đến kinh thành. Vào thẳng đại điện.
---
"Ngươi muốn phản kháng mệnh lệnh sao, Quang tướng quân?" vị quan đứng đầu hét lên.
Quang Anh quỳ xuống. Giọng hắn như băng tuyết vỡ vụn:
> "Thần xin chịu phế chức, chịu lưu đày… nhưng cầu xin giữ lấy một sinh mệnh.
Vì đó không phải là yêu quái.
Mà là… người đã dạy thần biết thương."
---
Hết phần 1.