A cùng đoàn người trú ngụ trong căn nhà còn vững chãi nhất trên đường. Dưới ánh đèn le lói chập chờn trong đêm tối, nhóm người ngồi đó lặng thinh. Trên khuôn mặt mỗi người đều in hằn nỗi mệt mỏi,chỉ còn tiếng sột soạt của đám xác sông ngoài kia, cùng vài tiếng chó văng vẳng nơi xa sủa vâng liên hồi rồi vụt tắt.
Trong căn phòng bóng đèn điện còn sót lại lập loè trực cháy. Bỗng một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt:"Nơi này không thể ở lâu, chúng ta phải sớm tìm được nơi an toàn."người đàn ông trung niên- chú Trung nói. Tất cả đổ dồn ánh mắt lên người chú.Vậy còn những người gặp nạn thì sao? Dù sao họ cũng đi theo chúng ta đến đây rồi,chẳng lẽ bỏ họ lại?"- Chú Hoà lên tiếng......