_________________________________
Tuyết năm nay rơi dày hơn những năm trước. Những bông trắng xóa, lạnh lẽo rơi lên vai áo Quang Anh, bám lấy mái tóc đã dài hơn khi còn ở triều đình. Trong căn nhà gỗ chênh vênh nơi rìa rừng Tuyết Lâm, hắn ngồi lặng lẽ, nhìn vào ngọn lửa leo lét, tay nắm lấy một nhánh lông trắng cuộn tròn như xoắn len—lông cừu.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Đức Duy bước vào, vai dính tuyết, áo khoác mỏng cũ kỹ. Cậu lúc lắc đầu, vài giọt tuyết rơi lên thảm. Đôi tai cừu nhỏ xíu vẫn khẽ giật nhẹ mỗi lần cậu cười.
“Bọn họ sẽ tìm được đến đây,” Duy nói khẽ, đặt bó củi xuống đất.
Quang Anh gật đầu. Hắn đã biết điều đó từ rất lâu. Dù có từ quan, dù đã đốt hết thư tín, dù rời khỏi kinh thành giữa đêm mưa… triều đình không bao giờ để một đại yêu sống sót.
“Ta sẽ đưa ngươi đi tiếp,” Quang Anh nói, giọng chắc nịch.
“Không cần nữa,” Duy cười, ánh mắt dịu dàng. “Ta đã mơ thấy… nơi này là điểm dừng. Nếu rời khỏi, ta sẽ tan biến.”
Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình. Mắt dõi theo từng sợi lông mịn rụng ra mỗi ngày. Yêu lực đang hao mòn. Không vì bị đánh, mà vì trái tim cậu dần trở nên giống con người. Mà một đại yêu khi bắt đầu biết yêu, sẽ không còn đủ sức chống lại thiên đạo.
---
Đêm hôm đó, Duy tựa đầu vào ngực Quang Anh.
“Ta từng nghĩ… nếu kiếp này không làm người, thì sẽ chẳng có gì vướng bận,” cậu nói. “Nhưng ta đã gặp chàng. Và bây giờ… ta lại sợ chết.”
Quang Anh không nói gì. Hắn siết cậu trong vòng tay, cúi đầu hôn lên mái tóc trắng mềm.
“Chúng ta sẽ sống,” hắn nói. “Cho đến giây cuối cùng, ta vẫn muốn giữ lấy ngươi.”
---
Tiếng vó ngựa vang rền từ chân núi ba ngày sau đó. Quân triều đình đã đến.
Duy đứng trước rừng, tay cầm một đoạn trượng gỗ. Đôi mắt cậu giờ đã chuyển sang màu xám băng. Sau lưng cậu là Quang Anh, đã mặc lại y phục đen thời còn là thợ săn đại yêu, nhưng lần này… hắn không săn cừu, mà bảo vệ nó.
“Chạy đi,” Duy nói. “Họ chỉ cần ta thôi.”
“Đừng lặp lại chuyện cũ, Duy,” Quang Anh bước đến bên cậu. “Nếu ta mất ngươi, thì ta sống để làm gì?”
Cậu cười, mắt long lanh như tuyết tan.
“Khi yêu một người… đại yêu sẽ không còn là đại yêu nữa.”
---
Chiến đấu bắt đầu khi rạng đông vừa lên. Bùa chú vây lấy rừng, kiếm bạc rạch trời. Duy hóa lại hình dáng thật: một con cừu khổng lồ toàn thân phủ lông trắng, sừng xoắn bạc lấp lánh, mắt đỏ rực như máu. Tiếng gầm vang vọng cả rừng.
Quang Anh sát cánh bên cậu, máu dính đầy trên tay. Một kiếm đâm trúng vai trái hắn, hắn vẫn không rời khỏi bên cừu trắng.
Cuối cùng, vòng vây siết lại. Không lối thoát.
Trên vách đá Tuyết Lâm, gió lạnh quất vào mặt.
Duy nhìn Quang Anh. “Chúng ta đi thôi.”
Hắn gật đầu.
Cậu bước ra trước, sừng ánh bạc dưới nắng sớm. Quang Anh nắm tay cậu thật chặt.
“Kiếp sau, nếu còn gặp lại…” Duy thì thầm.
“Ta sẽ nhận ra ngươi, dù là trong hình hài gì đi nữa.”
Hai thân ảnh, một người – một cừu, cùng nhau gieo xuống vực tuyết.
---
Năm ấy, mùa đông đến sớm. Tuyết phủ kín Tuyết Lâm. Không ai dám đi qua con đường núi ấy nữa.
Nhưng người dân vùng Bắc kể lại: vào mỗi đêm trăng, khi gió bắc thổi về, có thể nghe thấy tiếng bước chân đều đều giữa tuyết. Một đôi chân người… và những dấu móng nhỏ lặng lẽ theo sau.
Người kể chuyện thường khẽ nói:
> “Đừng gọi tên đại yêu nữa. Hắn không còn là quái vật.
Hắn chỉ là một con cừu nhỏ… đã chọn chết bên người mình yêu.”
---
(Hết phần 2)
> Bạch Dương Chi Lệ – Lệ không rơi, nhưng trắng như tuyết rụng.
---