Kỵ sĩ và ánh sao
Tác giả: Người dệt mộng
Ngôn tình
Trong vương quốc Moon starlight xinh đẹp, nơi ánh trăng chiếu sáng cả đêm như một tấm màn nhung lấp lánh, có một chàng kỵ sĩ tên là Oscar. Anh là một chiến binh dũng cảm và nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác với trái tim đầy lòng trắc ẩn. Từng bước chân của anh trên đường phố vương quốc đều mang lại hy vọng và sự tin tưởng cho những người dân bình thường.
Công chúa Eleanor, con gái của vua Felix và hoàng hậu Anastasia, là một người đẹp và thông minh với mái tóc vàng óng ả như ánh nắng mặt trời và đôi mắt xanh biếc như bầu trời đêm. Nàng Eleanor đem lòng yêu mến chàng Oscar vì sự dũng cảm và lòng nhân ái của anh, những phẩm chất mà nàng luôn tìm kiếm ở một người đàn ông
Tuy nhiên, chàng Oscar biết với thân phận của mình không thể sánh bằng nàng công chúa. Anh là một kỵ sĩ bình thường, không có gia thế hay quyền lực như các quý tộc khác trong vương quốc. Vì vậy, anh luôn giữ khoảng cách, tránh né sự quan tâm của nàng Eleanor. Anh không muốn làm cho nàng thất vọng hay gặp rắc rối vì tình yêu của họ, một tình yêu mà anh biết không được xã hội chấp nhận.
“ Ta và nàng như hai đường thẳng song song mãi mãi không thể giao nhau ”chàng thầm nghĩ, như một lời thú nhận đau đớn. Chàng cảm thấy nỗi đau của sự bất lực, của việc không thể thay đổi số phận, của việc không thể đến gần nàng. Nhưng dù vậy, tình yêu của chàng vẫn không thể dập tắt, vẫn không thể ngừng mơ ước về một ngày nào đó, khi mà khoảng cách giữa hai người có thể được xóa bỏ, khi mà chàng có thể chạm tới ánh sáng của nàng.
Nhưng đối với nàng, mọi khoảng cách đều có thể được thu hẹp:
d = √((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)
Dù cho khoảng cách d giữa ta và chàng có lớn đến đâu, nàng vẫn sẽ tìm cách giảm thiểu nó, cho đến khi d = 0.
Nàng sẽ là ánh sáng chiếu sáng và sưởi ấm cho trái tim của Oscar, biến khoảng cách thành không gian của tình yêu.
y = ax + b → y = ax + (b - d)
Nàng sẽ điều chỉnh phương trình của cuộc đời mình để gặp gỡ chàng, để chiếu sáng và sưởi ấm cho trái tim của ta.
[Câu hỏi muôn thuở: Liệu hai đường thẳng song song có thể giao nhau?
Trong không gian, câu trả lời là không:
d1: y = ax + b
d2: y = ax + c
với b ≠ c
Hai đường thẳng này không bao giờ giao nhau.
Nhưng trong tình yêu, có thể có một không gian khác, nơi mà các quy tắc toán học không còn áp dụng.
Liệu tình yêu của hai người có thể vượt qua khoảng cách?
Có thể, nếu chúng ta xét trong không gian của trái tim, nơi mà tình yêu là một hàm số siêu việt:
y = tình yêu(x)
Trong không gian này, hai đường thẳng song song có thể giao nhau tại một điểm duy nhất, gọi là "Trái Tim Chung".
Vậy, liệu tình yêu của hai người có thể giao nhau? Câu trả lời là có, nếu họ tin vào phép màu của tình yêu.]
Bầu trời đêm buông xuống, chàng ngồi thẫn thờ trên bậc đá lạnh, ngắm những ngôi sao đua nhau lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương rải rác trên tấm nhung đen. Ánh sáng của chúng lung linh, như đang truyền tải một thông điệp bí ẩn từ vũ trụ xa xôi.
Chàng ngồi đó, mất hút trong không gian bao la, để tâm hồn mình trôi theo những vì sao. Mỗi ngôi sao như một ký ức, một giấc mơ, một hy vọng xa xôi. Chàng cảm thấy nhỏ bé trước vũ trụ rộng lớn, nhưng đồng thời, cũng cảm thấy được kết nối với mọi thứ xung quanh.
Trong không gian tĩnh lặng của đêm, chàng nghe thấy tiếng lòng mình đang thổn thức. Những ngôi sao trên bầu trời như đang nói với chàng về một điều gì đó, về một tình yêu không thể chạm tới, về một khoảng cách không thể vượt qua.
Chàng ngước đầu lên, nhìn vào bầu trời đêm đầy sao, và thầm hỏi: "Liệu có một ngôi sao nào đó ngoài kia, đang chiếu sáng cho riêng tôi?" Câu hỏi đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí chàng, như một tiếng vọng không có lời đáp.
Vào khoảnh khắc ấy, Eleanor bước tới với vẻ đẹp lung linh như một thiên thần. Váy trắng của nàng như một làn khói nhẹ nhàng bay lả lướt trong gió, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và tinh khôi của nàng. Mái tóc vàng óng ả của nàng như một dòng suối vàng chảy xuống vai, ánh lên dưới ánh trăng và tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Khi nàng đến gần Oscar, ánh mắt của nàng như một dòng suối ấm áp và nhẹ nhàng, chứa đựng một tình cảm sâu sắc và thâm tình. Ánh mắt này chỉ dành cho người mà nàng yêu, và Oscar có thể cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm chân thành trong đó.
Eleanor nhìn Oscar với một nụ cười nhẹ nhàng, như một tia nắng ấm áp trong một ngày đông lạnh. Nụ cười của nàng như một câu trả lời cho câu hỏi thầm kín của Oscar, một câu trả lời không cần lời nói, nhưng đủ để làm cho trái tim của chàng rung động.
"Thưa công chúa, người tìm ta có việc gì?" Oscar hỏi với giọng nói trang trọng.
"Tại sao có việc ta mới tìm chàng chứ, ta không thể gặp chàng ư?" Eleanor hỏi lại với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò.
"Xin công chúa thứ lỗi cho thần," Oscar nói với giọng nói khiêm nhường.
"Chàng đừng gọi ta là công chúa có được không, ta không muốn có khoảng cách giữa ta và chàng," Eleanor nói với giọng nói ngọt ngào.
Oscar cuối đầu, không biết phải trả lời thế nào. "Người là công chúa mãi mãi là công chúa," chàng nói với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tôn kính.
Eleanor nhìn Oscar với ánh mắt đầy tình cảm. "Chàng không thể thấy được ta là một người phụ nữ, một người yêu của chàng ư?" nàng hỏi.
Oscar ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Eleanor. "Ta thấy được, công chúa," chàng nói. Nhưng Eleanor đã đặt ngón tay lên môi của Oscar.
"Đừng gọi ta là công chúa," nàng nói. "Gọi ta là Eleanor."
"Nhưng thần..." Oscar bắt đầu nói.
"Lệnh của ta, chàng dám cãi?" Eleanor hỏi với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.
Oscar cuối đầu. "Thần thứ lỗi vì đã dám cãi lệnh người."
Eleanor nhìn Oscar với ánh mắt nhẹ nhàng và mỉm cười. "Vậy từ giờ trở đi, trừ khi trước mặt mọi người, chàng hãy gọi ta là Eleanor," nàng nói.
"Thần đã rõ," Oscar trả lời với giọng nói nhẹ nhàng, vẫn giữ nguyên tư thế cuối đầu.
Eleanor bước gần hơn đến Oscar, ánh mắt của nàng như đang nói với chàng một điều gì đó sâu sắc. "Ta muốn giữa ta và chàng không có khoảng cách, không có nghi thức," nàng nói.
Oscar từ từ lùi ra sau "Thần hiểu," Oscar nói, ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Eleanor. "Ta sẽ gọi người là Eleanor, như người đã lệnh."
Oscar từ từ lùi ra sau, vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn vào Eleanor. "Thần hiểu," Oscar nói, ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Eleanor. "Ta sẽ gọi người là Eleanor, như người đã lệnh."
Eleanor thấy chàng lùi ra sau khi nàng bước tới, cảm giác trong tim như hẫng một nhịp. Đôi mắt xanh thẫm của nàng bỗng dưng trở nên buồn, như thể có một khoảng cách vô hình đang hình thành giữa hai người.
"Chàng lùi ra sau làm gì?" Eleanor hỏi với giọng nói nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng giữ lấy khoảng cách đó.
"Thần không muốn làm phiền người," Oscar trả lời với giọng nói nhẹ nhàng, vẫn giữ nguyên tư thế lùi ra sau.
Eleanor nhìn Oscar với ánh mắt sâu sắc. "Chàng không làm phiền ta, Oscar," nàng nói. "Ta muốn chàng ở gần ta."
Oscar vẫn im lặng cúi đầu không nói gì, như thể đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Tự bản thân nàng hiểu rằng chàng…...
Eleanor quay lưng lại và tiến về phía trước, để Oscar đứng đó vẫn trong tư thế cúi đầu. Nàng không nói gì, nhưng ánh mắt buồn của nàng đã nói lên tất cả.
Khi Eleanor đi xa dần, Oscar vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Chàng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, như thể đang cố gắng giữ lấy cảm xúc của mình. Nhưng trong lòng chàng, tình yêu và nỗi buồn đang đan xen nhau, tạo nên một cảm xúc phức tạp khó tả.
Đôi mắt của Oscar cũng trở nên buồn hơn, như thể phản chiếu lại cảm xúc của Eleanor. Chàng nhìn theo bóng dáng của nàng, cảm thấy một khoảng trống trong lòng khi nàng đi xa dần.
Ánh mắt của Oscar như đang nói lên nỗi buồn và sự nhớ nhung, như thể chàng đang cố gắng giữ lấy hình ảnh của Eleanor trong tâm trí mình. Đôi mắt buồn của chàng như đang chất chứa một nỗi đau âm thầm, một nỗi đau của tình yêu không thể tiến tới.
Đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm lên cảnh vật. Oscar bước đi trong bóng đêm, lòng chàng nặng trĩu những suy nghĩ về Eleanor. Chàng không biết nàng đang nghĩ gì, không biết nàng có hiểu được tình cảm của chàng hay không.
Khi về đến phòng, Oscar đóng cửa lại và ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc. Chàng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng đang chiếu sáng mờ ảo. Đôi mắt buồn của chàng như đang chất chứa một nỗi đau âm thầm.
Chàng lấy giấy và bút ra, bắt đầu viết những dòng chữ nguệch ngoạc. Những dòng chữ ấy như đang nói lên nỗi lòng của chàng, nỗi nhớ nhung và tình yêu sâu sắc dành cho Eleanor.
"Trái tim tôi là một bí mật,
Eleanor, nàng là ánh sáng không biết.
Tình yêu thầm kín như một dòng sông,
Chảy vào bóng tối, không tiếng động.”
Eleanor bước vào phòng, đóng cửa lại và dựa vào đó, nhắm mắt lại. Trái tim nàng vẫn nhói đau, như thể có một cái gì đó đang day dứt bên trong.
"Oscar, sao chàng không hiểu ta?" Nàng tự hỏi mình, như thể đang tìm kiếm câu trả lời cho một điều gì đó mà nàng không thể hiểu được.
Nàng mở mắt ra, nhìn quanh phòng một cách vô định, như thể đang tìm kiếm một cái gì đó để níu giữ. Nhưng tất cả những gì nàng thấy chỉ là bóng tối và sự im lặng.
Eleanor thở dài, cảm giác cô đơn và buồn bã bao trùm lấy nàng. Nàng không biết làm thế nào để khiến Oscar hiểu được tình cảm của mình, và nỗi đau trong lòng nàng càng ngày càng lớn.
Nàng nhìn lên ánh trăng bên ngoài cửa sổ, và những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
"Tại sao ta lại là công chúa?" Nàng tự hỏi mình, như thể đang tìm kiếm câu trả lời cho một điều gì đó mà nàng không thể hiểu được. "Tại sao ta không thể ở bên chàng? Tại sao chàng không hiểu ta? Tại sao cuộc đời lại không công bằng với ta?"
Những câu hỏi "tại sao" cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng, như thể không có lối thoát. Nàng cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong một cuộc sống không thuộc về mình.
Eleanor nằm xuống giường, nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục chảy. Đôi mắt long lanh của nàng đã trở thành một dòng suối nước mắt, như thể đang khóc cho tất cả những gì nàng không thể có được. Nàng khóc cho tình yêu không được đáp lại, khóc cho cuộc sống không công bằng, và khóc cho chính bản thân mình.
Tin tức về việc nhà vua Darkness ban hôn giữa Eleanor và hoàng tử James đã khiến cả vương quốc Moon Starlight xôn xao. Đối với Eleanor, tin tức này như một đòn giáng mạnh vào trái tim nàng.
Nàng cảm thấy như thế giới của mình đang sụp đổ. Tình yêu của nàng dành cho Oscar, những cảm xúc sâu sắc mà nàng không thể nói ra, tất cả đều bị bỏ lại phía sau.
Eleanor không thể tin rằng mình sẽ phải kết hôn với một người mà nàng không biết, không yêu. Nàng cảm thấy như đang bị bán đi như một món hàng, một vật phẩm để trao đổi giữa hai vương quốc.
Nàng nghĩ về Oscar, về những giây phút họ đã chia sẻ, về những cảm xúc mà nàng không thể nói ra. Nàng biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh chàng, và nỗi đau trong lòng nàng càng ngày càng lớn.
Eleanor cảm thấy như mình đang mất đi tự do, mất đi quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Nàng không biết làm thế nào để đối mặt với tương lai này, và nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy nàng.
Oscar đứng đó, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhưng tâm trí chàng đang ở một nơi xa xôi. Lòng chàng đau nhói khi nghĩ về Eleanor, về việc nàng sẽ kết hôn với hoàng tử James.
Chàng không thể tin rằng mình sẽ mất nàng mãi mãi. Chàng đã yêu nàng từ lâu, nhưng không bao giờ dám nói ra. Giờ đây, khi nàng sắp thuộc về người khác, chàng chỉ có thể đứng nhìn và cảm nhận nỗi đau xé tim gan.
Nước mắt dần dần tuôn rơi trên má chàng, như thể không thể kìm nén được nữa. "Nàng hãy thật hạnh phúc," chàng nói, nhưng giọng nói của chàng run rẩy và nước mắt lại tiếp tục rơi.
Đôi mắt chàng vô hồn, như thể không thể nghĩ được gì ngoài nỗi đau này. Chàng đứng đó, bất động, như thể thời gian đã ngừng trôi. Nỗi đau của chàng quá lớn, quá nặng nề, và chàng không biết làm thế nào để vượt qua.
Eleanor vội vã đi tìm chàng những bước chân hấp tấp cùng với đôi mắt sâu lắng nỗi buồn như thể đang tìm kiếm 1 tia hi vọng cuối cùng. Nàng mong rằng Oscar sẽ giúp nàng thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này, nói rằng sẽ yêu nàng và muốn cùng nàng bỏ trốn
Khi thấy Oscar đứng trước những luống hoa nhìn lên bầu trời nàng vội vã chạy tới gọi “ Oscar”
Nghe tiếng nàng gọi, Oscar vội vàng bình tình lau đi những giọt nước mắt đau lòng, chàng quay lại nhìn nàng cuối đầu “ Thưa công… thưa Eleanor, có chuyện gì sao”
Nàng nhìn hắn đôi mắt xanh biếc ấy chứa đựng những giọt nước mắt. Nước mắt nàng rơi lả tả lăn dài trên má .
Oscar thấy nàng khóc không biết phải làm thế nào “ Eleanor, thần đã làm sai chuyện gì sao” nàng vẫn cứ khóc
“ Oscar, chàng không biết sao, ta… ta… ta sắp phải thành hôn, chàng không biết mình phải nên nói gì với ta sao?” Đôi mắt cùng với giọng nói trách móc của nàng khiến Oscar lặng người
“ Thần mừng cho người, Eleanor “
Eleanor đứng chết lặng không thể hiểu được những gì đã nghe, nàng lắc đầu một cách không tin được “ Oscar, chàng có biết ta đã nghĩ gì không” nàng lớn giọng nói
“ ta nghĩ rằng chàng sẽ tìm cách giúp ta, ta nghĩ rằng chàng sẽ nói yêu ta và muốn cùng ta bỏ trốn, ta nghĩ rằng chàng sẽ….”
Nói tới đây nàng không thể kìm chế cảm xúc tiến tới đánh vào người chàng “ tại sao chứ, ta yêu chàng như vậy, tại sao chàng… “
Oscar trầm ngâm như có lẽ đã chết trong lòng “ ta xin lỗi, ta và nàng không thể…, chúc nàng thật hạnh phúc”
Sau đó chàng quay đầu bỏ đi để Eleanor đứng chết lặng ở đó. Nàng hét lớn “ Oscar, chàng nghĩ ta sẽ hạnh phúc sao”
Oscar dừng bước chân, đứng lại nàng lại nói “ ta không thể sống nếu không có chàng “ nhưng rồi chàng lại tiếp tục đi để lại Eleanor đứng đó với trái tim tan nát
Eleanor đứng đó, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, như thể trái tim nàng đã bị đập vỡ thành nghìn mảnh. Nàng không thể tin rằng Oscar lại có thể nói ra những lời như vậy, rằng chàng không yêu nàng, rằng chàng chúc nàng hạnh phúc với người khác.
Nàng cảm thấy như mình đang chết dần, như thể không có hơi thở, không có sự sống. Nàng hét lớn, hy vọng rằng Oscar sẽ quay lại, sẽ nghe thấy nàng, sẽ hiểu được nỗi đau của nàng.
Nhưng Oscar đã đi mất, để lại nàng đứng đó, một mình với nỗi đau và tuyệt vọng. Eleanor không biết làm thế nào để vượt qua nỗi đau này, không biết làm thế nào để sống tiếp khi không có Oscar.
Nàng đứng đó, như thể đã mất đi tất cả, như thể không còn gì để mất. Nước mắt nàng vẫn tiếp tục rơi, như thể không bao giờ ngừng. Nàng chỉ biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được Oscar, sẽ không bao giờ quên được nỗi đau này.
Nước mắt nàng vẫn tiếp tục rơi, như thể không bao giờ ngừng. Eleanor biết rằng mình sẽ phải đối mặt với thực tại, sẽ phải bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt với hoàng tử James.
Ngày thành hôn đến gần, nàng cảm thấy như mình đang bước vào một giấc mơ tồi tệ. Nàng không thể tin rằng mình sẽ phải kết hôn với người mà nàng không yêu, trong khi trái tim nàng vẫn thuộc về Oscar.
Khi Eleanor đang chuẩn bị bước vào lễ đường, Oscar xuất hiện trong tâm trí nàng. Nàng nhớ lại những giây phút bên cạnh chàng, những lúc họ cười đùa, những lúc họ im lặng.
Trong khi đó, Oscar đã quyết định làm một điều gì đó điên rồ. Chàng không thể để Eleanor bước vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, không thể để nàng thuộc về người khác. Chàng quyết định cướp dâu, làm trái lệnh vương quốc, chỉ vì tình yêu của chàng và sự hạnh phúc của người mình yêu.
Oscar tập hợp những người bạn thân tín của mình, chuẩn bị kế hoạch cướp dâu. Chàng biết rằng điều này sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng chàng không thể quan tâm đến điều đó. Tình yêu của chàng dành cho Eleanor là tất cả.
Khi lễ đường đang diễn ra, Oscar và những người bạn của mình xuất hiện, tạo ra một cuộc hỗn loạn. Họ cướp Eleanor khỏi tay hoàng tử James, và đưa nàng đi khỏi lễ đường.
Eleanor bất ngờ và sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Oscar, nàng biết rằng mình đã được cứu. Nàng được đưa lên ngựa, và Oscar ôm nàng vào lòng, bắt đầu cuộc hành trình trốn chạy khỏi vương quốc.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Eleanor hỏi, vẫn còn trong tình trạng sốc.
"Đi nơi nào đó chúng ta có thể sống hạnh phúc cùng nhau," Oscar trả lời, ôm nàng chặt hơn. "Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau”
Khi họ chạy trốn khỏi vương quốc, Eleanor cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Nàng không thể tin rằng Oscar đã cướp nàng khỏi lễ đường, đã mạo hiểm tất cả để cứu nàng.
Oscar ôm nàng chặt hơn, cảm giác hạnh phúc và tự do khi có nàng bên cạnh. "Chúng ta sẽ sống cuộc sống của riêng mình," chàng nói, giọng nói đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ không để bất kỳ ai quyết định cho chúng ta nữa."
Eleanor nhìn vào mắt Oscar, thấy tình yêu và sự quyết tâm trong đó. Nàng biết rằng mình đã chọn đúng người, người mà nàng yêu và người mà yêu nàng.
Khi họ đi qua những cánh đồng và rừng cây, Eleanor cảm thấy như mình đang bắt đầu một cuộc sống mới. Nàng không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nàng biết rằng mình sẽ không bao giờ đơn độc nữa.
Oscar và Eleanor tiếp tục chạy trốn, quyết tâm xây dựng cuộc sống của riêng mình. Họ biết rằng sẽ có những khó khăn và thử thách, nhưng họ sẵn sàng đối mặt với tất cả, miễn là họ có nhau.
Và khi họ cuối cùng cũng dừng chân, họ nhìn vào mắt nhau, biết rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua tất cả. Họ sẽ sống cuộc sống của riêng mình, tự do và hạnh phúc, bên cạnh nhau.
Sau khi chạy trốn khỏi vương quốc, Oscar và Eleanor quyết định xây dựng một vương quốc mới, nơi họ có thể sống cuộc sống của riêng mình, tự do và hạnh phúc.
Họ bắt đầu bằng việc tìm kiếm một vùng đất phù hợp, nơi có thể cung cấp cho họ mọi thứ họ cần. Sau nhiều ngày tìm kiếm, họ đã tìm thấy một vùng đất tuyệt đẹp, với những cánh đồng xanh mướt, những dòng sông trong vắt và những ngọn núi hùng vĩ.
Oscar và Eleanor quyết định đặt tên cho vương quốc mới của họ là "Elysium", một nơi thiên đường trên trái đất. Họ bắt đầu xây dựng từ những điều cơ bản nhất, tạo ra một cộng đồng nhỏ nhưng hạnh phúc.
Họ làm việc chăm chỉ, xây dựng những ngôi nhà nhỏ, trồng trọt và chăn nuôi. Họ cũng tạo ra một hệ thống chính quyền công bằng và minh bạch, nơi mọi người có thể sống hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau.
Khi vương quốc Elysium phát triển, Oscar và Eleanor trở thành những nhà lãnh đạo được yêu quý và kính trọng. Họ làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo rằng mọi người trong vương quốc của họ có cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.
Eleanor sử dụng tài năng của mình để tạo ra những công trình kiến trúc tuyệt đẹp, những bức tranh và điêu khắc đẹp mắt. Cô cũng tạo ra một hệ thống giáo dục tốt, nơi mọi người có thể học hỏi và phát triển.
Oscar sử dụng kỹ năng của mình để bảo vệ vương quốc, tạo ra một đội quân mạnh mẽ và hiệu quả. Anh cũng tạo ra một hệ thống thương mại tốt, giúp vương quốc Elysium trở thành một trung tâm thương mại quan trọng.
Cùng nhau, Oscar và Eleanor xây dựng một vương quốc hạnh phúc và thịnh vượng, nơi mọi người có thể sống cuộc sống của riêng mình, tự do và hạnh phúc. Họ trở thành biểu tượng của tình yêu và sự hy sinh, và vương quốc Elysium trở thành một nơi mà mọi người muốn đến để sống và làm việc.
Vương quốc Elysium trở thành một hiện thực hóa của giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi tình yêu và sự hy sinh là những giá trị cốt lõi. Và Oscar và Eleanor sống hạnh phúc mãi mãi, bên cạnh nhau, như những người lãnh đạo và những người yêu nhau.
***********
Câu chuyện về Oscar và Eleanor mang lại nhiều lời nhắn nhủ ý nghĩa. Tình yêu đích thực đòi hỏi sự hy sinh và quyết tâm, như Oscar đã mạo hiểm tất cả để cứu Eleanor. Tự do và lựa chọn là điều quan trọng trong cuộc sống, giúp chúng ta tạo ra cuộc sống mà mình muốn. Tình yêu và sự quyết tâm có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, và giá trị của tình yêu là một trong những giá trị cốt lõi trong cuộc sống. Cuối cùng, tự chủ và độc lập là điều quan trọng để xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Những lời nhắn nhủ này giúp chúng ta suy ngẫm về cuộc sống và tình yêu của mình, và tìm kiếm cách để xây dựng cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa.