Trên đỉnh Thiên Uyên Sơn, gió thổi lạnh như cắt. Trời đêm vằng vặc, hàng ngàn vì tinh tú sáng lên như đôi mắt dõi theo thế gian. Giữa làn sương bạc ấy, một người mặc áo bào trắng đứng lặng. Đôi mắt chàng trong suốt như hồ nước, nhưng ánh nhìn lại chất chứa mệt mỏi nghìn năm.
Hắn tên An — Thánh tử của tiên giới, sinh ra trong linh khí tinh thuần nhất. Nụ cười của hắn từng khiến hoa sen trên thiên trì nở sớm, khiến linh thú cúi đầu. Hắn là niềm kiêu hãnh của toàn thiên giới.
Nhưng… có một điều không ai biết.
Hắn từng yêu Ninh — Thánh tử của ma giới, người đứng ở bên kia ranh giới ánh sáng.
---
1. Gặp Gỡ Trong Tro Tàn
Ngày họ gặp nhau, trời đang đổ máu.
Cuộc chiến giữa tiên và ma kéo dài trăm năm, mặt đất bị xé nát bởi lưỡi kiếm thần và những lời nguyền cổ xưa. Khi An rơi xuống chiến trường, máu đỏ thấm đẫm đôi cánh trắng. Giữa những đống tro tàn, hắn thấy một người khoác áo đen đang quỳ, ôm lấy một chiến binh ma tộc đã gục ngã.
Đôi mắt người ấy – đen sâu thẳm, như chứa cả vực không đáy.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, An rút kiếm, còn người kia khẽ nói:
– Đừng… ở đây toàn là xác chết. Còn gì để giết nữa đâu?
Tiếng nói ấy không hằn học, chỉ trầm tĩnh đến lạ.
Lần đầu tiên, Thánh tử tiên giới cúi mắt.
Sau đó, giữa những lần giao tranh, họ nhiều lần đối mặt. Không ai nói ra, nhưng mỗi khi thấy nhau giữa khói lửa, An lại dừng tay nửa chừng, còn Ninh thì quay đi trước khi đòn kết liễu hạ xuống.
Đến một đêm, khi bão linh khí nổi lên dữ dội, An bị thương nặng. Ninh đã cứu hắn.
– Sao lại cứu ta? – An hỏi, giọng khàn.
– Vì… ta không muốn thấy ánh sáng kia tắt đi. – Ninh đáp, mắt nhìn lên trời. – Dù ánh sáng đó thuộc về kẻ thù.
An nhìn hắn thật lâu. Gió thổi qua, thổi cả vệt máu loang trên áo trắng.
Lần đầu tiên, giữa chiến trường, hai người không còn là tiên – ma. Họ chỉ là An và Ninh.
---
2. Bên Bờ Hư Không
Sau đêm ấy, họ lén gặp nhau trong khe nứt giữa hai giới. Nơi ấy không có sinh khí, không có ánh sáng, chỉ có màn đêm và mùi hư vô. Nhưng với họ, đó lại là nơi an toàn nhất.
Ninh hay ngồi dựa vào vách đá, tay cầm viên hắc châu lấp lánh. Còn An thì ngồi bên, tay chắp sau lưng, ánh mắt xa xăm.
– Ninh, nếu có một ngày, tiên và ma không còn thù hận, ngươi sẽ làm gì?
– Ta sẽ trồng một cây ở ranh giới này. – Ninh mỉm cười. – Để nó chứng kiến rằng ánh sáng và bóng tối vẫn có thể cùng tồn tại.
– Còn nếu chiến tranh không dừng lại?
– Thì ta sẽ chết, trước khi giết ngươi.
An khẽ run. Hắn nhìn người trước mặt, thấy trong đôi mắt kia không có hận thù, chỉ có nỗi buồn mênh mang như biển đêm.
Hắn hiểu, họ đang đi trên một sợi dây mỏng – chỉ cần một lời, một ánh nhìn bị kẻ khác thấy, cả hai sẽ bị diệt.
Nhưng cảm xúc con người, dù là tiên hay ma, đều không thể giấu mãi.
---
3. Bí Mật Vỡ Tan
Tin đồn lan nhanh như gió.
“Thánh tử tiên giới thông đồng với ma tộc.”
“Thánh tử ma giới phản bội, đem linh châu hiến cho kẻ thù.”
Thiên đế nổi giận, ra lệnh truy sát Ninh. Cùng lúc, ma vương cũng coi hắn là kẻ phản nghịch.
Trong cơn hỗn loạn, An tìm đến nơi hư không cũ. Ninh đang đứng đó, máu chảy từ khóe miệng, đôi cánh đen rách tả tơi.
– Ngươi bị phát hiện rồi à? – An run giọng.
– Cả hai giới đều muốn ta chết. – Ninh cười, khàn đặc. – Cũng tốt, chỉ tiếc là… ta chưa kịp trồng cây đó.
An siết chặt tay hắn.
– Ta sẽ cứu ngươi.
– Không được. – Ninh lắc đầu. – Ngươi là ánh sáng, còn ta… là thứ bị nguyền rủa. Nếu ngươi đi cùng ta, thiên giới sẽ sụp đổ.
– Ta không quan tâm!
– Nhưng ta quan tâm. – Ninh thì thầm, rồi đặt tay lên ngực An. – Tim ngươi đang run, An à. Ta không muốn người như ngươi phải vấy máu vì ta.
An ôm lấy hắn, gắt lên:
– Câm đi! Ta thà phản bội trời đất, chứ không muốn mất ngươi.
Họ hôn nhau trong bóng tối, nụ hôn mang vị máu và tuyệt vọng. Phía xa, tiếng sấm rền – linh lực hai giới đang va chạm.
Ranh giới sụp đổ.
---
4. Cái Giá Của Ánh Sáng
Khi quân tiên giới ập đến, An đứng chắn trước Ninh.
– Ai muốn giết hắn, trước hết phải bước qua xác ta!
Thiên đế giận dữ, giáng thiên lôi xuống. An dang cánh, đỡ lấy. Ánh sáng vỡ tung, máu thánh tử loang đỏ mặt đất.
Ninh hét lên, nhưng bị pháp trận ma tộc kéo đi. Trước khi bị cuốn vào hư không, hắn thấy An quỳ giữa trời mưa lửa, đôi cánh trắng cháy dở, miệng vẫn gọi tên hắn.
Từ đó, hai giới đóng cửa. Không ai còn nhắc đến tên hai thánh tử phản nghịch ấy nữa.
---
5. Trăm Năm Sau
Trên Thiên Uyên Sơn, có một cây mọc lên giữa đá lạnh. Lá nó nửa trắng nửa đen, tỏa ra ánh sáng dịu. Tiên nhân nói đó là Hợp Quang Mộc, loài cây chỉ nảy từ tro tàn của một linh hồn yêu sâu đậm.
An – nay chỉ còn là một linh hồn lang thang – ngồi dưới gốc cây đó mỗi đêm. Mỗi khi gió thổi, lá cây khẽ rung, rơi xuống như giọt nước mắt.
Người ta bảo, đêm rằm tháng bảy, nếu đứng ở Thiên Uyên, sẽ nghe thấy một giọng nói vọng từ gió:
> “An… đừng khóc. Ta ở đây.”
Và An, dù chỉ là tàn hồn, vẫn mỉm cười:
> “Ninh, ngươi trồng cây rồi sao?”
---
6. Lần Cuối
Một ngàn năm sau, cửa hai giới mở lại. Linh lực thời gian đảo ngược. Trong biển sương mờ, một hình bóng quen thuộc bước đến. Là Ninh – vẫn y hệt ngày ấy, áo đen phấp phới, mắt sâu như đêm.
– An… ta đến đón ngươi.
– Ngươi còn sống ư?
– Không. Ta chỉ là bóng của một ước nguyện xưa.
Ninh đưa tay ra. Ánh sáng từ lòng bàn tay hòa cùng màn đêm, biến thành dải ngân hà.
– Đi cùng ta. Ở nơi không có tiên, không có ma, chỉ có ngươi và ta.
An khẽ cười, giọt lệ rơi xuống hóa thành sao.
– Cuối cùng… cũng đến lượt ta được đi theo ngươi.
Hai người nắm tay, bước vào giữa vầng sáng. Khi họ tan biến, cây Hợp Quang Mộc trổ hoa. Hoa rơi xuống, nở thành hai cánh – một trắng, một đen – hòa vào nhau thành ánh bạc dịu dàng.
Từ đó, mỗi khi đêm đến, giữa bầu trời có hai vì sao đứng cạnh nhau – một sáng, một tối. Chúng không bao giờ tách rời.
---
7. Hậu Truyện
Ngàn năm sau, có người hỏi lão tiên gác núi:
– Trên trời, vì sao kia vì sao không bao giờ lặn?
Lão tiên chỉ mỉm cười:
> “Vì đó là lời hẹn chưa dứt của hai kẻ từng yêu nhau đến tận diệt.”
Rồi ông nói thêm, giọng khẽ như gió:
> “Ánh sáng không thể tồn tại nếu không có bóng tối. Giống như An không thể rực rỡ nếu thiếu Ninh.”
Trời đêm lặng lẽ. Hai vì sao vẫn kề nhau — giữa vĩnh hằng, giữa muôn đời.
---
Hết.
---
🌌 “Có những tình yêu, sinh ra đã là sai trái. Nhưng giữa hư vô và diệt vong, họ vẫn chọn bước đến bên nhau — vì tình yêu ấy, dẫu đẫm máu và nước mắt, vẫn là điều duy nhất khiến cả hai tồn tại.”