"duyên đến chẳng thể ngăn,
duyên đi cũng chẳng thể giữ."
sau một mối tình tan vỡ, tôi – kẻ mang trong mình một trái tim nguội lạnh vô tình gặp anh. anh không phải người gây ra những vết thương ấy, nhưng lại là người âm thầm chữa lành tôi bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng.
lần đầu gặp, tôi đã có chút ấn tượng với anh. có lẽ bởi giữa chúng tôi tồn tại một sự tương đồng mơ hồ, như thể có một sợi dây vô hình khẽ buộc lấy hai con người đã từng có quá khứ không mấy tốt đẹp.
ban đầu, tôi chẳng hy vọng gì nhiều. tình cảm ấy, tôi cho là thoáng qua. những lần tôi buông lời trêu đùa, anh cũng đáp lại, tựa như bao cặp đôi trẻ khác. tôi còn tưởng rằng chuyện đó sẽ chẳng đi đến đâu. nhưng rồi, anh bắt đầu lắng nghe tôi tâm sự, an ủi tôi khi yếu lòng, chiều theo những thất thường cảm xúc của tôi. có người nói anh ngạo mạn và kiêu hãnh. thế nhưng, khi ở trước tôi, anh lại sẵn sàng hạ cái tôi của anh xuống và đối xử với tôi một cách kiên nhẫn đến vậy sao?.
tôi không rõ cảm xúc đến từ lúc nào, chỉ biết rằng tôi đã cảm nắng anh thật rồi..
thế nhưng, một dòng tin nhắn của anh khiến tôi như bị dội gáo nước lạnh. anh nói, anh chỉ xem tôi như người qua đường. tôi chết lặng, vậy là tất cả chỉ là một trò đùa? anh với tôi...chỉ đến thế sao?.
tôi bất lực rồi. tôi không thể bắt ép anh thích tôi được, bởi lẽ cảm xúc không thể cưỡng cầu, đặc biệt là trong tình yêu. dù hơi buồn, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia tay. nhưng rồi, anh lại nhắn:
"đúng là ban đầu anh chỉ định vờn em. nhưng giờ... khác rồi."
một lần nữa, tôi lại im lặng. dòng tin nhắn ấy khiến tôi hoang mang. anh hiểu tôi hay nghĩ nhiều, nên đã vội vàng giải thích. anh không muốn tôi một lần nữa bị bỏ lại với những tổn thương cũ. ở bên anh, tôi cảm thấy an toàn. một cảm giác mà người cũ chưa từng mang lại.
tình yêu là vậy, phải cần được nuôi dưỡng từ cả hai phía. nếu anh vẫn xem tôi là một trò đùa, tôi chẳng thể ép anh ở lại. ngược lại, nếu tôi không dám mở lòng, thì làm sao anh có cơ hội bước vào trái tim của tôi?.
có những mối quan hệ đến rất nhẹ nhàng, tưởng như thoáng qua, nhưng lại sâu đậm đến không ngờ. và tôi biết, lần này, tôi muốn giữ anh ở lại, không vì cần ai đó để lấp đầy khoảng trống, mà vì tôi đã tìm thấy một người xứng đáng để yêu thương lại từ đầu.
có những vết thương chỉ cần đúng người chạm vào, cũng sẽ tự lành...