Ở dưới trời mưa tầm tã em đững che ô , bước vào 1 quán cafe , thì gặp được anh , anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng , gương mặt lạnh lùng nhưng lại nhìn em với ánh mắt chìu mến , anh cảm giác có chút quen thuộc mà xa lạ ,bỗng anh tiến đến:
T.hải:chào em lâu rồi ko gặp , có nhận ra tôi ko .
D.chi:xin lỗi trí nhớ tôi ko được tốt lắm.
T.hải:ko sao rồi em sẽ nhận ra anh thôi .
D.chi : anh là hải ạ .
T.hải: em đoán đi , rồi kể tại sao lại nghĩ anh là hải , bộ em thích cậu ấy lắm à.
D.chi:thật.....thật ra em rất thích cậu ấy nhx em sợ cậu ấy sẽ ghét em lên, em chưa giám thổ lộ ạ.
T.hải:vậy giờ em còn thích cậu ấy ko.
D.chi:um thật ra em vẫn thích cậu ấy.
T.hải:hãy mạnh dạng lên .
D.chi:dạ thôi , em...sợ lắm .
T.hải:thôi để anh .
D.chi:là sao ạ
T.hải:anh thích em , cực cưng của anh.
D.chi:khoan sao anh nói vậy *đỏ mặt*.
T.hải:ko phải em bảo thích anh à .
D.chi:anh....anh là hải ạ .
Em chưa kịp nói xong thì đã bị hắn hôn ngấu nghiến , cái lưỡi tinh nghịch luồn khắp khung miệng em , 2 cứ đá nưới nhau , còn mọi người xung quanh thì được ăn cẩu lương no bể bụng , nhận ra , em đã khuyên hắn nhưng hắn cứ mặc kệ mà hôn em.
15p
20p
25p sau
D.chi:ưm~~,tha em ....
Hắn luyến tiếc rời môi em đồng thời kéo sợi chỉ bạc .
D.chi:Anh ko thấy người ta nhìn à .
T.hải:ko, thôi đi về.
D.chi:dạ vg
Tua !!!