“Truyện ngắn thứ 2, mong được mọi người đón đọc và góp ý.”
Vào truyện nè
-----
Lần đầu tiên đứng trên sân cỏ
Tiếng trống trường vang lên, kéo theo một lũ học sinh ùa ra như đàn chim sẻ. Trong đám đông ấy, có một cô bé nhỏ nhắn, tóc cột cao, gương mặt nhem nhem mồ hôi – Thiên Lam, học sinh lớp 4.
Lam xách quả bóng trong tay, chạy nhanh ra sân cỏ phía sau trường. Đám con trai trong lớp đã tụ tập sẵn, cười đùa ồn ào.
“Ê Lam, hôm nay đá luôn không?” – một bạn nam gọi với.
Lam gật đầu mạnh, nở nụ cười tươi rói: “Chơi chớ, giữ vị trí cho tớ đó!”
Mỗi bước chân chạy trên nền đất sỏi, mỗi cú sút hụt, mỗi lần ngã – đều khiến Lam bật cười. Cô bé đá không giỏi, nhưng ánh mắt lại sáng lên mỗi khi nghe tiếng reo hò. Lần đầu tiên, cô thấy mình thuộc về nơi nào đó.
Tớ chơi dở lắm... nhưng mà vui... thật vui...
---
Bóng tròn, tình bạn và... giấc mơ nhỏ
Lên lớp 5, Lam vẫn chơi bóng đều đặn. Nhưng giờ, không còn một mình giữa nhóm con trai nữa. Bên cạnh cô là Trâm – một bạn nữ cùng lớp, tóc ngắn cắt tém, đá bóng còn “máu” hơn Lam.
“Cậu rê bóng chán quá, để tớ chỉ!” – Trâm cười toe.
Lam nhăn mặt: “Biết rồi...mà hôm qua cậu còn té banh mặt kìa!”
“Thì té mới giỏi chớ!” – Trâm lém lỉnh trả lời.
Dần dần, hai đứa trở thành cặp đôi đá bóng “trời đánh” của lớp. Những giờ ra chơi trôi qua với tiếng cười và những pha sút bóng vụng về. Mỗi trận bóng là một kỷ niệm, mỗi vết trầy là một vết thương tuổi thơ đáng nhớ.
Tớ muốn khi lên lớp 8, 9, tớ sẽ lập được một đội bóng nữ thật sự…
---
Ngày tạm biệt và điều chưa kịp thực hiện
Cuối năm lớp 5. Gió đầu hè bắt đầu lùa qua những tán phượng.
Lam ngồi một mình ở góc lớp, tay cầm quyển sổ nhỏ viết nguệch ngoạc:
“Ước gì… mình có thể chơi bóng thêm một năm nữa với Trâm và tụi bạn…”
Một hôm, Lam gọi Trâm ra phía sau sân, nơi mà bao lần hai đứa tập sút bóng.
“Tớ… có thể sẽ nghỉ học.” – Lam khẽ nói.
Trâm đứng sững lại, nắm lấy tay Lam: “Thật hả? Tại sao? Còn đội bóng nữa mà?”
Lam không trả lời. Cô chỉ nhìn xuống đất, nước mắt rơi lặng lẽ. Trái bóng nằm giữa sân, bất động. Giấc mơ vừa chớm nở… nay đã tắt lịm.
Tớ chưa kịp lớn, mà đã phải chia tay giấc mơ bé nhỏ của mình…
---
Năm tháng sau, khi nhớ lại…
Năm 17 tuổi, Lam đứng trước một sân bóng trường cũ – giờ là khách qua đường, không còn là cô bé tiểu học năm nào nữa.
Có những buổi chiều, Lam nhìn lũ trẻ đang chơi bóng, cười giòn tan, mà tim bỗng chùng xuống.
“Tại sao ngày xưa… mình không cố thêm chút nữa? Tại sao lúc còn được chơi, mình không trân trọng hơn?”
Lam mỉm cười buồn.
Tớ đã hiểu, tuổi học trò là thứ quý giá. Là nơi mà ước mơ nhỏ nhất cũng có thể trở thành kỷ niệm lớn nhất đời người.
---
Quay lại, nhưng là một Lam khác"
Trời chiều đổ nắng. Trường tiểu học cũ vẫn nằm đó, giản dị và yên bình. Những dãy ghế đá rêu phong, sân bóng lấm bụi, và lũ nhỏ hò hét chạy theo trái bóng như những năm về trước.
Lam – giờ đây đã 18 tuổi – đứng nép sau bức tường cũ, tay ôm chiếc cặp, mắt dõi theo một bé gái đang cố gắng rê bóng nhưng loạng choạng ngã xuống.
"Bé ơi, để chị giúp nha." – Lam bước ra, mỉm cười và chìa tay.
Cô bé ngước lên, ngạc nhiên: "Chị biết đá bóng hả?"
Lam gật đầu, ánh mắt đầy hồi ức: “Chị từng đá rất nhiều, cùng bạn bè... nhưng cũng từng dừng lại vì không thể tiếp tục.”
Cô bé dụi tay vào áo: “Em cũng muốn giỏi, mà không ai dạy hết.”
Lam ngồi xuống, vuốt lại tóc cô bé, giọng nhẹ như gió:
“Vậy từ hôm nay, chị sẽ dạy em, được không?”
Cô bé vui vẻ gật đầu :"Dạ được"
Từ hôm đó, Lam bắt đầu quay lại sân bóng, không còn là một đứa trẻ vô tư chạy theo giấc mơ, mà là người thắp lại giấc mơ cho những đứa trẻ khác.
Mỗi buổi chiều, tiếng cười vang lên cùng tiếng bóng đập đất. Những bài tập nhỏ, những lời cổ vũ, những câu chuyện tuổi thơ… tất cả như sống lại.
Một hôm, Trâm ghé qua, đứng ở hàng rào, lặng nhìn Lam huấn luyện bọn nhỏ. Cô cười mỉm, gọi lớn:
“Nè, cuối cùng cũng quay lại sân bóng hả?”
Lam quay đầu, nheo mắt cười:
“Ừ, nhưng lần này… là để giữ ước mơ cho tụi nhỏ. Chứ không phải của tớ nữa.”
---
Và những điều dang dở được viết tiếp…
Có những giấc mơ sẽ dở dang. Có những buổi chia tay khiến ta tiếc nuối suốt đời.
Nhưng nếu một ngày, ta có thể quay lại – không phải để níu giữ quá khứ, mà là để trao cho người khác điều mà ta từng mất – thì đó chính là hồi kết đẹp nhất cho một thanh xuân chưa trọn vẹn.
Lam không còn là cô bé đá bóng trong sân trường năm nào.
Giờ đây, cô là người truyền lại hy vọng.
Và nụ cười của bọn trẻ… là cách thời gian nói với Lam rằng:
"Thanh xuân của em vẫn còn, chỉ là được viết theo một cách khác."
_____
Có những điều chỉ khi đánh mất rồi, ta mới hiểu được giá trị của nó. Tuổi học trò – tưởng như dài rộng, hóa ra lại ngắn ngủi hơn ta tưởng. Những buổi sáng đến lớp, tiếng cười nói bên bàn học, những lần chơi đùa cùng bạn bè... tất cả đều là những khoảnh khắc không thể quay lại. Nếu có thể nhắn gửi điều gì cho chính mình ngày xưa, tôi chỉ muốn nói: “Hãy sống trọn vẹn với từng ngày được cắp sách đến trường. Hãy cười, hãy yêu thương, và hãy làm những điều tôi yêu thích – bởi thanh xuân không chờ đợi ai cả.”
Tuổi học trò là món quà đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Đừng để đến một ngày phải tiếc nuối mà nói: “Giá như mình trân trọng nó nhiều hơn…”
Hết