Lạc Vân Tịch — trưởng nữ của gia tộc Lạc Thị — từ nhỏ đã được người đời ca tụng với cái danh "Lạc Mộng", mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành. Đôi mắt phượng sắc bén như lưỡi dao lạnh khiến bao kẻ si mê tìm đến cầu hôn, nhưng nàng đều từ chối. Không chỉ nổi bật bởi nhan sắc, Vân Tịch còn là người thông minh, tài hoa, tinh thông võ nghệ và là truyền nhân kiếm pháp của Lạc gia.
Nhưng nàng lại không thích dùng kiếm. Vũ khí nàng mang theo là một chiếc ô màu tím, tên gọi Mộng Mê Hương. Khi giương dù xuất chiêu, đối thủ sẽ ngửi thấy hương thơm kỳ lạ khiến toàn thân cứng đờ, rồi dần chìm vào ảo mộng. Và trong ảo mộng ấy, nàng là kẻ dẫn đường.
Cuộc sống yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu...
Một đêm trăng sáng, nàng lén rời khỏi phủ, chỉ đơn giản để ngắm trăng và dạo quanh hồ. Khi quay về vào khoảng 4 giờ 50 sáng, cánh cửa mở ra. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng chết lặng.
Xác người nằm rải rác khắp nơi, máu vương đỏ nền đá lạnh. Nàng hoảng loạn chạy đi tìm cha mẹ, và rồi... như một nhát đao xé nát tim gan: Mẫu thân nàng — y phục tím nhạt đẫm máu, gục ngã với một nhát kiếm xuyên tim. Phụ thân nàng vẫn còn thở yếu ớt, ông cố gắng đưa lời trăn trối cuối cùng:
“Chạy đi Tịnh Nhi… đừng tìm sự thật… nghe lời ta…”
Ông nhắm mắt ngay trong vòng tay nàng. Nàng không hét, không la, chỉ có đôi mắt đỏ hoe và hai hàng lệ chảy, từ khoảnh khắc ấy, Lạc Vân Tịch không còn là Vân Tịch hay cười của quá khứ. Nàng lựa chọn bước vào ma đạo.
Nàng không tu chính nữa. Nàng chỉ muốn trả thù.
Ba trăm năm sau, nàng vẫn sống, vẫn mang dung mạo tuyệt sắc ấy, nhưng đôi mắt giờ đã lạnh băng, chẳng còn trong veo như xưa. Nàng một lòng tu luyện, rèn luyện sức mạnh và ma pháp, chỉ để đến ngày tìm ra chân tướng năm xưa.
Khi đủ ba trăm năm, nàng hạ sơn.
Đêm ấy, nàng ghé vào một ngôi miếu hoang để trú chân. Khi đang yên tĩnh, bỗng tiếng lá khô xào xạc vang lên. Tay nàng siết lấy cán ô, mắt lạnh lùng nhìn về phía sau.
Một giọng nam trầm ấm vang lên:
— “Cô nương, sao lại lạc vào miếu hoang giữa đêm khuya thế này?”
Hắn vung nhẹ chiếc quạt trên tay, mái tóc đen dài khẽ lay động trong gió, ánh mắt nheo lại dò xét. Vân Tịch khẽ cười nhạt, xoay người lại, đôi mắt lạnh thấu nhìn thẳng hắn:
— “Còn công tử thì sao? Đêm khuya ở nơi thế này, chẳng phải cũng kỳ lạ?”
Hắn bật cười ôn hòa:
— “Tại hạ chỉ muốn ngắm trăng… nhưng giờ thì không cần nữa.”
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:
— “Vì trước mặt ta, có người còn đẹp hơn cả ánh trăng.”
Nàng nhíu mày, giọng băng giá:
— “Đừng nói mấy lời ấy trước mặt ta.”
Đó là lần đầu họ gặp nhau.
Hắn tên Mộc Vương Minh, thường gọi là Mộc Vũ. Từ đó, hắn như cái đuôi dính lấy nàng. Nàng tức giận, hắn vẫn nhoi nhoi. Ngày qua ngày, nàng dần quen với sự hiện diện của hắn, rồi đến một lúc nào đó, nàng kể cho hắn nghe toàn bộ cuộc đời mình.
Khi nàng nhắc đến “Lạc Thị”, hắn đột nhiên im lặng. Rồi lại như chưa từng xảy ra điều gì, hắn cười đùa như cũ. Nàng không nghi ngờ.
Nhưng rồi, hắn dần không còn nhoi như trước nữa, dù vẫn dịu dàng với nàng như xưa.
Có một ngày, hắn hỏi:
— “Nếu bắt được hung thủ thật sự, cô có tha cho hắn không?”
Nàng lặng im nhìn hắn, rồi chậm rãi trả lời:
— “Nếu ta thấy đáng để tha, ta sẽ tha. Nếu không… dù là trời, cũng không cản được ta.”
Hắn suýt sặc nước khi nghe câu trả lời ấy từ nàng. Từ đó, hắn thận trọng hơn với nàng.
Cho đến một ngày, nàng vô tình nhặt được nửa mảnh ngọc bội hắn đánh rơi — giống hệt mảnh ngọc tên sát thủ năm xưa để lại. Và lúc ấy nàng đã bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ bên trong hắn. Sau khi tra hỏi, hắn cuối cùng cũng thừa nhận:
— “Đúng… chính ta đã ra tay với Lạc gia.”
Nàng đứng lặng, ánh mắt chan chứa hận thù nhưng lại xen lẫn do dự.
— “Ta không cố ý… Nếu cô muốn giết, cứ giết. Nhưng xin cô đừng hỏi ai sai khiến ta. Người ấy là ân nhân, ta không thể phản bội…”
Nàng rút ô, hắn rút kiếm.
Nàng ra tay không nhường nhịn, hắn chỉ phòng thủ. Nhưng cuối cùng, trong khoảnh khắc hắn sơ hở khi giơ kiếm đỡ, nàng… thu chiêu. Và thanh kiếm của hắn… xuyên qua ngực nàng.
Vì sao? Vì nàng không nỡ giết hắn. Nhưng nàng cũng không thể tha. Cuối cùng, nàng lại chọn để bản thân mình chết đi..
Nàng ngã xuống, y phục tím thấm máu. Hắn ôm lấy nàng, gào khóc:
— “A Tịch! Cô điên rồi sao! Vì sao lại làm thế hả?!”
Nàng mỉm cười yếu ớt:
— “Nếu có kiếp sau… ta nguyện được nghe ngươi lãi nhãi bên tai ta… thêm một lần nữa…”
Nói rồi, nàng nhắm mắt, lìa đời trong vòng tay người mình yêu.
Hắn gào lên trong tuyệt vọng.
Bởi vì… hắn cũng yêu nàng.
Yêu nàng nhiều lắm.