Ngày đầu tiên nàng gặp hắn là vào đầu mùa đông. Chàng thiếu niên trẻ lúc đó trên người mang những vết thương chằng chịt do chiến đấu với Thượng Ngũ ở Làng Rèn Kiếm. Nàng băng bó cho hắn trong sự im lặng, không ai nói với nhau câu nào, cùng lắm là vài câu nhắc nhở chăm sóc vết thương của nàng dành cho hắn. Mùa tuyết Đại Hàn năm nay lạnh hơn mọi năm nhưng chàng thiếu niên ấy chẳng mảy may quan tâm gì, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến nhiệm vụ hơn là sức khỏe của bản thân. Có lần, hắn bị cảm và đến Điệp Phủ lấy thuốc, trên người chỉ có bộ đồng phục mong manh. Nàng quan tâm dặn dò nhưng hắn chỉ trưng bộ mặt thờ ơ như thường lệ nhìn nàng. Nàng cũng nghe người ta bảo rằng: "Hắn là một kẻ mất kí ức chỉ biết nhiệm vụ và chém quỷ, lòng không có ái tình." Nhưng cho dù vậy, nàng vẫn muốn quan tâm hắn dù đáp lại nàng chỉ có sự thờ ơ của hắn. Nàng cũng biết rằng, một người như hắn mới là người dễ rung động. Một khi đã ghi nhớ khoảnh khắc đó thì vĩnh viễn không thể phai. Những ngày sau đó, nàng gặp hắn nhiều hơn trong những buổi tuần tra đêm của hắn. Thỉnh thoảng hắn lại tặng nàng một cây sáo nhỏ tự làm hay một hộp bánh như quà gặp mặt. Mối quan hệ của hai người cứ thế gần gũi hơn và rồi cả hai đã nảy sinh tình cảm nhưng chỉ giấu trong lòng. Có lần, nàng trêu hắn "Nếu ngài là tuyết thì ta nên là lửa hay nước?"
Hắn im lặng đưa tay ra đón lấy một bông tuyết đang rơi sau đó nhàn nhạt trả lời. "Ngươi sẽ là gió vì tuyết chỉ bay khi có gió."
Câu trả lời khiến nàng sững người, tình ý chẳng cần nói rõ nhưng chỉ cần một ánh mắt của hắn nàng đã hiểu. Nhưng tình cảm này không thể nào đến với nhau khi lũ quỷ và Thượng Huyền bắt đầu nổi loạn. Những tân binh, trụ cột phải thường xuyên ra trận và tuần tra, bao gồm cả ngài Hà Trụ cũng được lệnh ra chiến tuyến đầu.
"Nếu ta không về thì nàng có đợi không?"
"Ta sẽ đợi ngài."
"Nàng đợi bao lâu? Một tháng? Một năm?"
"Ta sẽ đợi đến khi chiến loạn ngừng, quỷ dữ không còn."
"Nếu ta không thể trở về thì sao?"
"Vậy ta sẽ hóa thành gió để đi theo tuyết."
Một lời khẳng định nàng thốt ra nhưng nàng không hối hận. Có những lời yêu nói ra lúc này nói ra sẽ không có kết cục tốt nên hắn im lặng. Hắn nhìn nàng một lúc lâu như muốn ghi nhớ mọi chi tiết trước khi quay người bước đi. Gió mùa năm nay lạnh hơn mọi năm, hoa cũng nở muộn. Hắn cũng về muộn hơn, trên người lúc nào cũng có một vài vết thương. Nàng đến thăm hắn thì thấy hắn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Nàng ngồi ngắm hắn thật lâu, đợi hắn tỉnh dậy và trò chuyện với nàng. Cuối cùng....hắn mở mắt nhìn nàng. Nhưng ánh mắt ấy trống rỗng, lạnh lùng không giống ánh mắt dịu dàng hắn thường nhìn nàng trước kia.
"Ngài tỉnh rồi, có mệt ở đâu không?"
"Ai cho ngươi vào đây? Ngươi chỉ là người kê thuốc trong Điệp Phủ, đừng vượt giới."
"Về đi....từ nay ta không cần ngươi nữa."
Hắn quay mặt đi chỗ khác, nhưng nàng chỉ nhìn hắn thật lâu như muốn xác nhận lời nói của hắn. Cho đến khi nàng hiểu lời hắn nói là thật mới rời đi nhưng giọt nước mắt của nàng không thể kìm nén. Từ ngày đó, hắn không còn gặp nàng. Mọi người bảo nàng ngốc, bảo nàng là gió mà lại muốn nắm lấy tuyết trong lòng bàn tay. Nàng cố gắng tìm lý do có lẽ nào hắn chán nàng rồi chăng? Hay có lẽ nàng phiền phức cản trở hắn? Nàng không biết, hắn cũng không nói nhưng cuối cùng, nàng cũng không đủ can đảm để hỏi hắn vì sợ câu trả lời sẽ khiến nàng đau đớn hơn. Nàng chỉ đành buông tay như một cành hoa đã gãy, cũng không oán trách. Tối hôm đó, nàng ngồi trong phòng uống hết tách trà đã nguội. Thứ duy nhất còn ấm nóng là giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má và rơi xuống mu bàn tay.
"Ngài từng nói ta là gió, ngài là tuyết nhưng cuối cùng gió vẫn không thể thổi bay tuyết..."
Muichiro lặng lẽ đứng nhìn nàng qua ô cửa sổ, lòng đau như cắt. Vị Hà Trụ xưa nay lạnh lùng nhưng giờ lại lặng lẽ để bản thân rơi lệ.
"Ta xin lỗi....ta buộc phải làm vậy vì một khi ta quyết định bước tiếp sẽ không quay đầu..."
Ánh trăng cuối thu chiếu rọi khu rừng, loang trên khắp khu rừng già tĩnh mịch. Tiếng côn trùng đêm vang lên như một khúc nhạc tiễn biệt những tân binh đã nằm xuống. Nhưng đêm nay, hắn đã tìm nàng.
"Ngươi nên nghỉ ngơi, trời đã muộn rồi."
Nàng đặt tấm khăn lên ghế sau đó mới ngẩng lên nhìn hắn:
"Ta đã quen làm việc muộn thế này...nếu ta ngủ, thì ai băng bó cho người bị thương?"
"Trừ khi...Hà Trụ đại nhân sợ tôi mệt?"
Hắn im lặng nhìn nàng sau đó lên tiếng.
"Đừng mơ tưởng, cả Điệp Phủ rộng lớn này chẳng lẽ lại có mỗi mình ngươi?"
"Ngươi cũng chỉ là một cô gái, đừng nghĩ gặp gỡ vài lần sẽ khiến ta rung động."
Nghe hắn nói vậy, nàng chỉ im lặng, không oán trách. Hắn quay người rời đi, không ngoảnh lại. Bởi vì một khi hắn quay đầu, hắn sẽ không thể tự dối lòng mình thêm lần nào nữa. Trận chiến cuối cùng đã đến, các tân binh và trụ cột ra trận. Từng người một ngã xuống nhưng đây cũng là cơ hội để chấm dứt hoàn toàn kỷ nguyên của loài quỷ. Trên người Muichiro chằng chịt vết thương nhưng hắn không chùn bước. Vì hắn còn nàng, hắn muốn quay về với nàng để ôm nàng trong vòng tay hắn. Nhưng cuộc đời trớ trêu, Điệp Phủ đã bị lũ quỷ phục kích. Nàng không kịp chạy nên lũ quỷ đã kết liễu nàng ngay bên dưới gốc cây rẻ quạt - nơi đầu tiên nàng và vị Hà Trụ gặp nhau. Khi ra đi, trên tay nàng vẫn giữ kỉ vật cuối cùng của hắn tặng cho nàng. Đó là một chiếc trâm cài tóc, cũng là món quà nàng trân trọng nhất. Bên này, khi nghe quạ truyền tin nói rằng nàng đã ra đi vì bị quỷ phục kích khiến hắn như chết lặng. Hắn điên cuồng vung kiếm, không quan tâm đến vết thương. Cho đến khi mặt trời mọc, lũ quỷ bị tiêu diệt thì hắn mới ngã xuống. Khi đã ra đi, những người trong Ẩn đội phát hiện trong tay hắn nắm chặt bông hàn mai - một loài hoa yêu thích của nàng cũng như là sự liên kết cuối cùng giữa nàng và hắn. Cuộc chiến đã kết thúc, kỷ nguyên của lũ quỷ khép lại nhưng một mối tình dang dở vẫn không thể hoàn thành một cách trọn vẹn.
-Hoàn-