Ngày tựu trường năm ấy
Tác giả: ๏รקђươภﻮคภђ
GL;Học đường
Mùa hè năm ấy tôi đã mong chờ vào ngày tựu trường để có thể gặp lại những người bạn của mình,trong lòng tôi vô cùng háo hức.Thế rồi ngày tựu trường cũng đến tôi chỉnh chu lại quần áo thật gọn gàng và đẹp rồi bước vào trường.Lúc ấy tôi có cảm giác vô số con mắt đang nhìn mình vừa lo lắng nhưng cũng vừa vui.Tôi gặp lại được đám bạn của mình trong một góc của khu viên trường tôi không ngần ngại mà bước đến vỗ vai nhẹ vào người bạn trong nhóm tôi.Cậu bạn ấy tính cách thì khá hài hước,khi thấy tôi cậu ấy vui lắm chạy lại rồi nói với những người còn lại trong nhóm.Khi mọi người thấy tôi ai cũng vui mừng rồi cứ thế cả đám ngồi cười và kể lại những chuyện đã xảy ra trong lúc nghỉ hè.Bỗng âm thanh từ chiếc loa quên thuộc vang lên làm cả đám chúng tôi giật cả mình,khi nghe tiếng thầy vang lên bảo chúng tôi tập hợp lại để dự lễ khai giảng.Nghe xong cả đám liền chạy như bay đến nhanh tay chọn một cái ghế rồi ngồi tụ tập lại cùng nhau.Trong giờ khai giảng chẳng đứa nào nghe thầy nói cả mà chỉ lo nói chuyện cùng nhau.Khi thầy nói xong,cả đám bạn tôi liền chạy đi vào lớp trước tôi chỉ biết bất lực đi theo sau bước vào lớp mình thì vô tình tôi đụng phải một bạn nữ làm cả hai bị ngã khi tôi luống cuống giải thích thì cậu ấy chỉ bình tĩnh nói không sao rồi bước vào lớp tôi chợt nhận ra cậu ấy cũng học chung lớp với mình bởi vì lúc nãy tôi không để ý thầy nói nên không biết là lớp mình lại có thêm một thành viên mới.Cậu ấy đi vào lớp xong thì tôi cũng bước vào theo,năm nay lớp tôi được một cô khá hiền lành và dễ thương chủ nhiệm.Cô mời cả lớp giới thiệu tên của mình xong thì tôi mới biết được tên của cậu ấy tôi vui lắm vì cũng đã biết được tên cậu ấy và biết được năng lực học tập vô cùng xuất sắc của cậu ấy nữa.Cậu ấy xinh trắng trẻo mà hình như có vẻ hơi lạnh lùng một chút bạn tôi ngồi bên cạnh kêu tôi làm tôi giật mình quay sang hỏi:
-Có chuyện gì thế?
Bạn tôi nói:
-Mày bị gì mà nãy giờ cứ thẫn thờ ra vậy tao làm gì mày cũng không để ý
Tôi nói:
- Tao có bị gì đâu chỉ là suy nghĩ vài chuyện một chút thôi mày đừng quan tâm
Bạn tôi nói:
-À mà sao hồi nãy mày vào lâu thế làm bọn tao nghĩ mày bị gì không đấy
Tôi nói:
-Chỉ là hồi nãy tao đi bị té thôi nên không sao đâu chỉ bị nhẹ à
Bạn tôi nói:
-Mày đi mà cũng không nhìn đường à vậy mà cũng té được nhưng mà bị có đau không đó coi chừng nó bị nặng hơn thì sao mày đừng có chủ quan là nó chỉ nhẹ thôi
Tôi nói:
-Biết rồi mà mày yên tâm tạo không để nó nặng thêm đâu
Xong rồi tôi quay qua nhìn về phía cậu ấy, trông cậu vẫn lạnh lùng như vậy tôi thầm nghĩ rằng tôi lúc nãy bị té nhẹ còn đau như thế này thì cậu ấy có bị nặng hơn không? Rồi hồi nãy cậu ấy có ghét mình luôn không? Cậu ấy sẽ chạy lại đến mình để trả thù không? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi nhưng tôi không biết phải làm sao hết.Một lát sao cô giáo chủ nhiệm bảo:
- Thôi giới thiệu cũng như là trò chuyện bao nhiêu là được rồi thì đầu năm nên cô cũng sẽ thoải mái với các em nên các em về được rồi nhé
Nghe cô nói xong tôi liền chạy đến phòng y tế lấy băng keo cá nhân và nước khử trùng vết thương rồi lập tức chạy lại lớp để tìm cậu ấy thật may mắn là cậu ấy chưa về tôi chạy đến chỗ cậu ấy lúc này mọi người cũng đã và gần hết tôi mở lời trước nói:
-Tui nghĩ là hồi nãy cậu bị ngã khi đụng chắc là cũng đau lắm nên tui mới chạy đi lấy cho cậu nè
Cậu ấy nhìn tôi giọng mang theo chút vẻ lạnh lùng rồi từ từ nói:
-Cảm ơn cậu tôi cũng không đau lắm chỉ bị ngoài da chút thôi không cần phiền cậu đến vậy đâu mà cậu lúc nãy chắc cũng bị thương nữa đúng không nên thôi tôi không nhận đâu cậu để băng bó cho bản thân đi
Tôi nói:
-Thôi cậu cứ nhận lấy đi mà dù gì thì tui cũng băng bó lại vết thương rồi mà nhận đi chợ tui vui nhà
Cậu ấy nhìn tôi có chút chần chừ nhưng khi nghe tôi năn nỉ thì cậu ấy cũng nhận rồi đi ra cửa cậu ấy quay lại còn tôi thì đứng đơ ra đó vì quá vui khi cậu ấy nhận tiếng cậu ấy vang lên mạng theo chút lạnh lùng:
-Cậu còn đứng ở đó làm gì định ở đây luôn à đi về thôi
Tôi nói:
Ờ...ờ tui đi về liền cậu đợi tui xíu nha
Tôi cứ thế đi ra cửa lớp tôi ngó nhìn xung quanh cứ tưởng cậu ấy không đợi nhưng tôi quay qua bên tường thấy một thân hình cao và mỏng manh đang đứng dựa lên vào tường, thế rồi tôi và cậu ấy cũng đi về chúng. Tối đến tôi cứ trằn trọc nằm suy nghĩ mãi về chuyện hôm nay sao tự nhiên tôi lại mất bình tĩnh trước khoảnh khắc ấy chứ chỉ là bị ngã bình thường thôi mà nhưng càng nghĩ tôi lại mất ngủ đến cả đêm gần sáng thì mới ngủ được một chút.Khi đến lớp tôi đi thẳng đến chỗ ngồi của mình nằm gục xuống bàn rồi ngủ đột nhiên cả đám bạn tôi từ đâu đi đến bọn nó ngồi vây quanh tôi một đứa trong nhóm khẽ lây tôi dậy nó nói:
-Ủa mày hôm qua có chơi game với bọn tao vào buổi tối đâu mà trông mệt mỏi như này rồi còn ngủ trên lớp nữa chứ ít khi mày ngủ gục trên lớp thế này mà?
Tôi đang ngủ thì bị lây dậy liền bực bội mà trả lời:
-Đêm qua tao ngủ không được nên thành ra như này thôi có gì bất ngờ lắm à
Bạn tôi nói:
-Mày mà cứ ngủ là một lát cứ chờ bị ghi vào sổ đầu bài đi là vừa sắp vào tiết rồi đấy
Tôi ngồi dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại vào lớp thấy cậu ấy vẫn ngồi ở đó đọc sách nhìn sang cánh tay thì đã được dán băng keo cá nhân lại rồi, tôi cũng yên tâm hơn một chút.Đột nhiên cậu ấy quay mặt sang nhìn tôi làm tôi ngại nên quay đi chỗ khác, ra chơi tôi nằm dài ra bàn ngủ thêm một lát nữa thì đột nhiên cậu ấy đi tới bàn tôi gõ nhẹ vào bàn rồi nói với giọng không còn lạnh lùng nữa:
-Nè tỉnh dậy đi!
Tôi nghe thấy tiếng của cậu ấy liền lập tức ngồi dậy rồi hỏi cậu ấy:
-Có chuyện gì hả? mà khoan hình như cậu hết dùng cái giọng lạnh lùng đó với túi rồi đúng không?
Cậu ấy nói với giọng thản nhiên
-Thì tôi thích dùng giọng lạnh với ai là quyền của tôi mà thôi tôi có cái này cho cậu coi như là tôi trả ơn cho cậu đó tôi không muốn mất nợ cậu
Rồi cậu ấy lấy ra một hộp sữa đưa cho tôi
Tôi nói:
-Nè mất nợ gì chứ tui thấy cậu bị nặng hơn tui nên tui mới đưa cho cậu thôi chứ nợ gì ở đây chứ còn hộp sữa cậu...cậu..cậu cho mình luôn hả? vậy mình nhận nha
Cậu ấy nói:
-Vậy thôi tôi biết rồi còn về hộp sữa thì cậu cứ lấy đi
Nói xong cậu ấy liền đi về chỗ ngồi tiếp tục đọc sách đám bạn tôi nãy giờ ngồi ở cuối lớp nên đã nghe hết cuộc trò chuyện bọn nó chạy lên chỗ tôi một đứa bạn trong nhóm hỏi tôi:
-Sao mày quen biết bạn đó vậy rồi còn được người ta cho hộp sữa nữa chứ mày nói giải thích cho tụi tao đi
Tôi nói:
-Thì lần đó tao và bạn ấy đụng phải nhau nên bị ngã tao nhường băng keo cá nhân với nước khử trùng cho cậu ấy trước nên giờ cậu ấy lấy hộp sữa cho tao thấy lời cảm ơn
Cả đám bạn tôi đi lại xem vết thương của tôi, tôi cố che lại nhưng không được một đứa bạn nói:
-Sao mày ngu dữ vậy biết vết thương đang chảy máu rồi mà vẫn đưa băng keo cá nhân với nước khử trùng cho người ta trước
Tôi nói:
-Thì tạo nghĩ là cậu ấy chắc bị nặng hơn nên mới đưa cho cậu ấy trước
Bạn tôi nói:
-Mày chỉ nghĩ cho người ta không à chẳng bao giờ lo cho mình hết vậy
Nói xong cả đám nhìn tôi rồi thở dài bất lực.Khi hết tiết tôi đang đi về cùng đám bạn thì cậu ấy đi tới tôi bức ngờ lắm hỏi:
-Ủa sao cậu ở đây bình thường cậu đi đường kia về mà
Cậu ấy trả lời:
-Tại hôm nay đường bên kia đang sửa chửa nên tôi mới đi đường này về
Tôi và đám bạn liền gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi cùng về chung với nhau.Khi đi được một lúc mn ai cũng về nhà nấy chỉ còn tôi với cậu ấy đi trên đường tôi hỏi cậu ấy:
-Nè nhà cậu có xa không vậy
Cậu ấy nói:
-Cũng không xa lắm đu chút nữa là tới
Tôi nói:
-Mà cậu có thể xưng tui thay vì tôi với tui được không chứ nói vậy nghe xa cách quá à
Cậu ấy có chút do dự nhưng vẫn nói:
- Nhưng tôi không quen xưng hô như vậy
Tôi nói:
-Không xưng hô như vậy cũng được nhưng tui có thể làm bạn với cậu được không
Cậu ấy nói:
- Được nếu cậu muốn thì bây giờ chúng ta là bạn
Tôi vui quá nên kích động ôm lấy cậu ấy trông vô thức.Khi tôi nhận ra thì tôi lập tức buông ra mặt cậu ấy có chút đỏ lên rồi chúng tôi cùng nhau đi về trên con đường đó.Hôm sau trên lớp khi cô đang giảng bài trên bảng thì tôi cứ bị mất tập trung mãi tôi thử nhìn qua phía của cậu ấy, cậu ấy đang nhìn ra cửa sổ cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm tung bay vài sợi tóc, ánh nắng ấm áp chiếu qua mặt cậu ấy làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết khiến tôi nhìn còn đứng hình lúc ấy tim tôi không tự chủ mà đập loạn nhịp tôi quay đi không nhìn cậu ấy nữa cố nghe giảng nhưng vẫn không bình tĩnh lại được.Về nhà tôi cứ suy nghĩ vậy chẳng lẽ mình thật sự rung động rồi hả.Một lần khi tôi và cậu ấy đang ngồi nghỉ dưới góc cây để có sức còn học thêm tiết thể dục cả hai cùng nói chuyện tôi hỏi cậu ấy:
-Bây giờ chúng ta có tính là thân chưa?
Cậu ấy nói:
-Cũng được coi là thân rồi
Tôi nói:
-Vậy tui hỏi cậu cái này được không?
Cậu ấy nói:
-Được cậu cứ hỏi đi tôi sẽ trả lời
Tôi nói:
-Cậu có thích con gái không vậy?
Cậu ấy nói với vẻ thản nhiên:
-Không tôi không thích con gái ba mẹ tôi cũng sẽ không chấp nhận đâu, mà cậu hỏi vậy để làm gì?
Tôi nén nỗi chua sót trong lòng mà trả lời:
-À tui vậy cho vui thôi cậu đừng có để tâm làm gì nha
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn cậu ấy, cậu ấy nói:
-Vậy mà làm tôi cứ tưởng cậu thích tôi nên mới hỏi vậy chứ chắc do tôi nghĩ nhiều thật
Khi về nhà nằm trên giường nghĩ về câu nói ấy lòng tôi đau đớn, tôi thật sự thích cậu ấy nhưng đó là tình cảm từ một phía, tôi nhắn tin hỏi đám bạn của mình thì bọn nó bảo tôi hãy đi tỏ tình thử với cậu ấy đi chứ chẳng lẽ giấu trong lòng mãi tôi thấy cũng được nhưng tôi không đủ dũng cảm đi nói ra.Thế rồi nhóm bạn tôi mới hẹn là một lát bọn nó sẽ qua nhà tôi để tìm cách giúp,một lát bọn nó cũng đến rồi ập vào phòng tôi ngồi vây quanh tôi hỏi chuyện một đứa nói:
-Mày có chắc là thích chưa đấy hãy suy nghĩ kĩ đi đó giờ tao cứ tưởng mày thích con trai không ngờ mày lại....
Một đứa khác nói:
-Mà mày định giấu luôn à tao hiểu tính mày quá thích ai rồi là cứ im im vậy luôn
Đứa kia nói:
-Theo tao thì mày nên đi tỏ tình đi có bọn tao ở đây hỗ trợ mày mà
Tôi im lặng không trả lời bọn nó, không khí có chút ngột ngạt rồi bọn nó đồng thành nói:
-Mày trả lời bọn tao đi chứ
Tôi hét vào mặt bọn nó:
-Bọn mày im miệng chút đi tao đang rối đây này
Nói xong bọn nó im luôn rồi tôi bình tĩnh nhẹ giọng lại rồi nói:
-Bọn mày nói dồn dập như vậy rồi tao biết phải làm sao
Chúng tôi ngồi với nhau bàn cách thì cuối cùng vẫn chọn là đi tỏ tình thử với cậu ấy vì cứ giữ mãi trong lòng cũng chẳng được gì nhưng tôi lại nói:
-Nhưng bây giờ tao cần thời gian để có thể dũng cảm hơn bọn mày hiểu chứ khi nào tao đủ can đảm tao sẽ làm mà
Bọn nó đông thành đáp:
-Được cứ như vậy đi
Chuyện đó cũng lãng quên đi đến gần giữa học kì 2.Lần ấy vào buổi chiều khi tôi đang chuẩn bị đi về thì chợt nhận ra bản thân quên bình nước ở ngoài sau sân trường nên tôi ra lấy thì tôi bắt gặp một bạn nam đang đứng ở đó có lẽ là đợi ai đó gương mặt cậu bạn đó trong vô cùng tuấn tú tôi nấp vào một chỗ xem cậu bạn đó đợi ai thì bỗng nhiên tôi thấy một bóng lưng cao và mảnh mai đang đi tới khi bạn đó quay mặt lại tôi mới biết đó là cô gái người mà tôi thích nhưng sao cậu ấy lại ở đây.Bạn năm đó mở lời nói trên tay cằm thêm bó hoa:
-Cậu có thể làm bạn gái tớ không tớ thích cậu lâu lắm rồi
Cậu ấy gật đầu đồng ý nhưng cậu ấy còn nói thêm:
-Nhưng chuyện tôi là bạn gái của cậu không nên cho ai biết cậu hiểu chưa
Nói rồi bạn nam đó gật đầu rồi tôi thấy bạn nam đó ôm cậu ấy rồi còn nắm tay cậu ấy ra về nữa tôi như chết lặng tại chỗ ngồi phịch xuống đất nước mắt bất giác rơi tôi nghĩ thầm vậy là mình thật sự hết cơ hội thật rồi phải chỉ mình đủ mạnh mẽ để nói ra thì bây giờ không đau đến như thế này.Từ đâu một bóng lưng suất hiện đứng trước mặt tôi ngước lên thấy gương mặt của cậu ấy tôi hoảng hốt vội lau đi nước mắt rồi nói:
-Sao cậu..cậu..cậu lại ở đây chứ?
Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà nói:
-Cậu nghệ hết câu chuyện giữa tôi và cậu bạn kia rồi đúng chứ?
Tôi gật đầu
Cậu ấy nói:
-Vậy tại sao cậu lại khóc chẳng lẽ cậu thích tôi sao
Tôi im lặng rồi cúi mặt không trả lời cậu ấy nói:
-Cậu nói gì đi chứ
Tôi ngước mặt lên chạm phải ánh mắt của cậu ấy tôi nói:
-Đúng tôi thích cậu đấy thì sao
Cậu ấy cười rồi nói:
-Nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi tôi không có tình cảm với cậu,tôi sẽ quên chuyện này đi và chúng ta sẽ vẫn là bạn được chứ tôi nghiến răng hét vào mặt cậu ấy:
-CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ BẠN ĐƯỢC NỮA RỒI
Cậu ấy nói:
-Đây là cậu chọn đó tôi cũng sẽ không coi cậu là bạn nữa đâu
Rồi cậu ấy rời đi để lại tôi, tôi khóc rất lớn nỗi đau cứ âm ĩ bên trong tim mãi không dứt.Lúc ấy trời mưa như trút nước tôi đi thênh thang giữa sân trường mưa cứ rơi còn nước mắt tôi thì cứ tuôn đám bạn tôi chạy đến ôm lấy tôi rồi lấy dù ra chế cho tôi một đứa nói:
-Không sao rồi có bọn tao ở đây mà
Cứ thế tôi và cậu ấy cũng chẳng còn liên quan gì với nhau nhưng những câu nói của cậu ấy vẫn luôn là cái gì đó ám ảnh với tôi suốt một thời gian dài.Sau tất cả tôi đã chôn vùi đi quá khứ và tiếp tục cố gắng bước tiếp