Đêm Thượng Hải, xa hoa và náo nhiệt.
Tại khách sạn quốc tế Crystal, sự kiện thời trang lớn nhất năm đang diễn ra. Đèn flash nhấp nháy không ngừng, những bộ váy cao cấp, những gương mặt danh giá, tất cả đều là tâm điểm của giới truyền thông.
Ở khu vực VIP, Thẩm An Nhiên – giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang mới nổi A.N Studio – bước đi trong bộ váy đen cúp ngực tinh xảo. Ánh mắt cô sắc lạnh, thần thái kiêu ngạo khiến người đối diện không dám xem thường.
Cô là người phụ nữ được mệnh danh là "bông hồng có gai" của giới thời trang.
Khi đang trò chuyện với một nhà báo nước ngoài, cô bất ngờ cảm thấy lạnh nơi ngực. Một ly rượu vang đỏ vừa đổ trọn lên váy cô, tạo thành vệt loang đỏ như máu.
Cô quay phắt lại.
Đứng trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, âu phục chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng, sống mũi cao, ánh mắt sâu như đáy biển. Anh đưa khăn tay ra, giọng nói trầm thấp:
“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Thẩm An Nhiên đón lấy khăn, không lau mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Cô nhếch môi:
“Xin lỗi không có tác dụng. Đây là thiết kế độc bản. Anh tính sao?”
Người đàn ông nhìn vết rượu, rồi chậm rãi nói:
“Tôi sẽ bồi thường gấp ba giá trị.”
Cô bật cười lạnh:
“Tôi không thiếu tiền.”
Người đàn ông hơi nhíu mày, định nói tiếp thì cô đã lướt qua anh, nhưng trước khi đi, cô nói một câu:
“Lần sau nếu không biết cầm ly, thì đừng chen vào chỗ người trưởng thành.”
Lục Mặc Thâm – tổng tài tập đoàn Lục thị, lần đầu tiên trong đời bị một người phụ nữ… mắng thẳng mặt.
Trợ lý bên cạnh anh lo lắng:
“Tổng tài, có cần tôi yêu cầu ban tổ chức đuổi cô ấy ra ngoài không?”
Anh nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo ấy, chậm rãi lắc đầu:
“Không cần. Cô ấy rất thú vị.”
_Còn_