Chap 2: gặp gỡ
Dần dần tôi và cậu ấy ngày một thân thiết hơn.Đối với tôi cậu ấy là một người vô cùng tốt,dù vẫn chưa thân lắm nhưng tôi cũng biết về hoàn cảnh của cậu ấy một chút...cậu ấy là thiếu gia của nhà họ Vũ "Vũ Bạch Hàn" kiêm người thừa kế của Vũ Gia tập đoàn giàu nhất thành phố Z.
Vì sở hữu chỗ dựa vững chắc nên xung quanh Bạch Hàn luôn có rất nhiều cô gái nhưng hình như cậu chẳng để í đến ai cả.Dường như tôi là người bạn duy nhất của cậu ấy.
Bạch Hàn cũng có rất nhiều sở thích kì quái như ng.uoc da.i động vật hay cười trước nỗi đau của chúng. Có lần tôi đã trực tiếp chứng kiến Bạch Hàn tự tay gi.et che.t một con mèo hoang bên đường với khuân mặt lạnh băng không có một chút cảm xúc sợ hãi hay tiếc thương nào cả.Cậu nhìn thấy tôi vẫy tay mỉm cười nói:
- "Hạ Niên!Cậu đi đâu thế?"
Tôi ngượng ngùng đáp
- "tớ có việc nên đi qua đây một chút"
Bạch Hàn cũng nhanh chóng giấu xa.c của con mèo kia dưới chiếc thùng sắt rồi vội vàng chạy tới ôm chầm lấy tôi.Cậu ấy rất thích skinship.
- "Hạ Niên ơi cậu có muốn đi đến nhà tớ chơi không?"
Tôi mỉm cười nhìn cậu đáp:
- "tớ phải đi làm thêm nữa nên không đến nhà cậu chơi được"
*Thật sự tôi không muốn đến nhà của một thiếu gia giàu có như Bạch Hàn một tí nào cả.Nhưng khi đi tới nơi tôi làm việc đập vào mắt tôi lại là tờ giấy thôi việc.Ông chủ với vẻ mặt lạnh tanh nói:
- "từ mai cậu không phải đi làm nữa đâu."
Khoảng khắc đó tôi đã mất đi công việc của mình.Không hiểu sao..nhưng tôi đang làm công việc đó rất tốt mà?
Ngay trong đêm đó tôi cũng bị đuổi học bởi chính trường đại học mà tôi hằng mơ ước.Ai đó đã vu khống tôi bắt nạt học đường,hút thuốc lá và làm một nữ sinh mang thai.Tôi đã giải thích với nhà trường nhưng chẳng ai tin tôi cả vì giờ đây tôi đã không còn là thủ khoa của trường nữa.Ngạc nhiên thật tôi đã mất tất cả chỉ sau một ngày thôi sao?
Tôi không biết mình có gây thù với ai không nhưng giờ đây căn nhà tôi thuê tôi cũng không còn tiền để thua nó nữa.
Trong lúc tôi đang tuyệt vọng nhất thì Bạch Hàn xuất hiện.Cậu nói rằng không tin những việc đó và muốn tôi đến sống cùng cậu vì giờ đây tôi không còn nơi nào để đi nữa.
Cậu ấy giúp cho tôi có một việc chính là giúp việc nhà cậu ấy.Bạch Hàn đối xử với tôi rất tốt hơn hẳn những người giúp việc khác,có lẽ vì tôi là bạn của cậu ấy chăng? Càng ngày tôi lại càng cảm thấy mình dựa dẫm vào cậu ấy nhiều hơn..
_CÒN TIẾP_
Anh em tin tôi đi kết ngọt lắm ;))
Mãi iuuu <3