em biết, có lẽ cơn mưa năm ấy trong anh chỉ còn là một vệt mờ—như giấc mộng tan giữa sương mai. những lời hứa, những nụ hôn từng ngọt ngào giờ cũng chỉ là dư âm nhòe nhoẹt trên trang ký ức. em từng giữ gìn tất cả như báu vật, rồi bỗng nhận ra, bản thân đang ôm ấp một miền hư vô.
em đã không muốn tin rằng tình yêu trong anh đổi thay. nhưng rồi, sự thật cứ phơi bày từng ngày—tình cảm anh cứ rút dần như thủy triều, để lại em cô đơn trên bãi cát lạnh. anh từng là cả bầu trời, nhưng cuối cùng chỉ còn là đám mây u ám giăng kín lòng em.
em muốn quên, muốn gói ghém những ngày có anh vào một ngăn sâu, một nơi không thể gọi tên. nếu ngày đó ta chưa từng gặp, có lẽ em đã không học cách vá víu trái tim mình sau từng vết nứt.
anh trách em giả dối, ích kỷ. nhưng, liệu có ai nhìn thấy em đã từng yêu anh bằng tất cả những gì tinh khôi nhất? em đã từng tin, chỉ cần đủ chân thành thì tình yêu sẽ ở lại. nhưng đâu phải lúc nào trái tim cũng thắng được định mệnh. nếu ngày ấy anh không dối lòng, có lẽ chuyện tình mình đã không hóa bi kịch. nhưng cuộc đời không có chữ “nếu”—chỉ có những điều đã lỡ.
và giờ, em sẽ rời đi. không giận, không trách. trái tim em cần bình yên sau quá nhiều giông bão. nếu có điều gì còn đọng lại, thì đó là vết sẹo–từng đau, nhưng rồi cũng sẽ lành. em sẽ học cách quên để sống, chứ không phải để mãi khóc vì một người đã chẳng còn ở lại.