Cả hai đều im lặng khi đi dọc con đường về nhà, những cánh hoa phượng đỏ rơi lác đác xung quanh. Duy đi bên cạnh Quang Anh, nhưng không một ai nói gì. Tuy nhiên, không khí giữa họ khác biệt lạ kỳ, giống như một sự im lặng đầy sự chờ đợi.
Duy chợt quay sang, nhìn Quang Anh với ánh mắt nghiêm túc:
— “Cậu không cảm thấy gì sao?”
Quang Anh hơi ngơ ngác, không hiểu Duy đang nói gì. Cậu chỉ lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đang rối bời.
— “Cảm thấy gì?” Quang Anh hỏi lại.
— “Cảm thấy… chúng ta không giống như trước nữa, không phải sao?” Duy nhẹ nhàng nói. “Tớ đã nói với cậu rồi mà. Tớ thích cậu, Quang Anh.”
Quang Anh ngừng bước. Cậu đứng đó một lúc, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình. Những lời này, cậu đã mong đợi từ lâu, nhưng khi nghe chúng từ chính miệng Duy, tất cả đều trở nên thật và gần gũi đến lạ.
Cậu nhìn Duy, đôi mắt mơ màng:
— “Tớ cũng thích cậu. Nhưng tớ sợ…” Quang Anh nghẹn lại, giọng nói yếu ớt. “Tớ sợ mất cậu. Tớ không biết phải làm sao khi cậu là tất cả những gì tớ cần trong cuộc đời này.”
Duy tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Quang Anh. Cảm giác ấm áp từ tay Duy truyền đến khiến Quang Anh cảm thấy an tâm hơn. Duy mỉm cười, dịu dàng nói:
— “Cậu không cần sợ. Dù thế nào, tớ sẽ luôn ở bên cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua mọi thứ.”
Quang Anh cảm thấy như một cơn gió nhẹ thổi qua tâm hồn mình. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, nắm tay Duy chặt hơn.
— “Tớ… sẽ không bao giờ để mất cậu.”
Duy kéo Quang Anh lại gần, ôm cậu trong vòng tay thật chặt, như thể muốn bảo vệ và giữ lấy người mà cậu yêu thương nhất.
— “Vậy thì, chúng ta sẽ đi cùng nhau, mãi mãi.”
Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hai người, tay trong tay, bước đi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.