Lai Bâng và Ngọc Quý là hai người hoàn toàn khác nhau , một người thì ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng lại bị khờ , còn một người là thiếu gia của nhà họ thóng nổi tiếng tàn bạo , máu lạnh lại vô tình gặp nhau
Bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển.
Tuy bề ngoài Lai Bâng rất lạnh lùng tàn bạo nhưng sâu bên trong lại rất ấm áp, làm Ngọc Quý dại khờ có chút tình cảm
" Lai Bâng , tôi thích cậu "
Lai Bâng nghe vậy cũng đáp lại Ngọc Quý bằng giọng nhẹ nhàng
" Tôi cũng thích cậu "
" Vậy sau này cậu có bỏ tôi không? "
" Tất nhiên là không "
Ngọc Quý nghe Lai Bâng nói vậy thì không khỏi vui vẻ, nhưng liệu Lời hứa này có thể thực hiện được không?
3 năm sau vào một ngày trời mưa tầm tả , hôm nay là sinh nhật của lai Bâng nên Ngọc Quý muốn chuẩn bị món quà cho anh đành đội mưa đi mua quà. Vừa về đến nhà mở cửa vào thì đã thấy lai Bâng đang thân mật với một cô gái khác , trái tim Ngọc Quý như bị bóp nghẹt lại mà đau dữ dội , Ngọc Quý cố nặng ra một nụ cười rồi gọi nhỏ :
" Lai Bâng "
Nghe tiếng gọi hai người kia lật đật ngồi lại đàng hoàng , lai Bâng khó chịu quay sang nói
" Chuyện gì "
" Em có mua quà sinh nhật cho anh nè "
Ngọc Quý đưa lai Bâng món quà mình đã chuẩn bị , tuy không phải thứ gì cao sang nhưng đó là loại kẹo mà lai Bâng rất thích , chưa kịp để anh nhận lấy thì ả kia đã cầm lấy hộp quà mà vứt xuống đất rồi quay sang làm nũng với lai Bâng . anh rất bực bội nói
" sau này đừng làm phiền tôi nữa "
Không chờ em trả lời anh lại nói
" Người tôi thích là trà " nói xong rồi kéo ả ta rời đi để lại mình em ở đó , với sự cô đơn và buồn tủi làm bạn
Ngọc Quý ngồi sụp xuống nhặt từng viên kẹo lên cho lại vào hộp rồi quay lưng đi, trước khi đi còn nhìn lại ngôi nhà chứa bao kỉ niệm đẹp của hai người rồi nói " Lai Bâng , chúc mừng sinh nhật anh , em sợ ngày mai sẽ không còn được nói nữa , chúc anh hạnh phúc nhé " nói xong thì em quay lưng rời đi.
Ngọc Quý đứng trên một cây cầu , ngắm nhìn thế giới lần cuối rồi ôm theo hộp quà rơi xuống dòng nước lạnh lẽo . mọi người xung quanh thấy em rơi xuống vội vã tìm cách cứu em nhưng dù có cố gắng nhưng dòng nước chảy siết làm họ rùng mình.
Tối hôm đó , trên báo đưa tin một cậu thiếu niên tự tử tại cầu , tầm 18 tuổi
Lúc đầu thì lai Bâng cũng chẳng quan tâm đâu nhưng khi nghe nói còn phát hiện kỉ vật để lại , là một sợi dây chuyền kèm theo một hộp kẹo bị nước ngấm vào.
Nghĩ đến đây lai Bâng vội vàng chạy đến hiện trường , đến nơi là chỗ mọi người đang bu quang đông đúc nhìn , anh vội vàng lao đến mở chiếc khăn trắng ra , cảnh tượng trước mắt anh là em đang nằm đó , cơ thể lạnh ngắt nhăn nhúm đi sau khi ngâm trong nước khá lâu , tay em nắm chặt lấy mặt dây chuyền và ôm lấy hộp kẹo trên người
" Ng.Ngọc Quý !! "
Anh vội vàng ôm cơ thể em vào lòng , gọi mãi nhưng đáp lại anh là những lời bàn tán xôn xao từ mọi người xung quanh.
Em đi rồi , lời chúc cũng đã nói rồi , chúc mừng sinh nhật anh và chúc anh hạnh phúc, kiếp này không thể cùng anh đi đến hết con đường , thôi thì hẹn anh kiếp sau...