Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ phủ lấy một phần cơ thể chàng trai. Từng tia nắng nhảy múa trên mái tóc đen nhánh, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như dát vàng. Gương mặt anh góc cạnh, đôi mắt khép hờ, dường như đang chìm đắm trong một dòng suy nghĩ nào đó hoặc đơn giản chỉ là tận hưởng sự tĩnh lặng của khoảnh khắc. Làn da anh ánh lên một vẻ đẹp khỏe khoắn, được ve vuốt bởi hơi ấm của mặt trời. Một cuốn sách đặt hờ trên đùi, những trang giấy đã ngả màu úa vàng, có lẽ đã cùng anh trải qua bao nhiêu buổi chiều êm đềm như thế. Khói từ tách cà phê nghi ngút bốc lên, hòa quyện vào không gian ngập tràn ánh sáng, tạo nên một bức tranh yên bình đến lạ.
Anh là Mã Gia Kỳ, sinh viên năm ba của trường đại học QX. Thư viện trường là nơi anh thương xuyên lui tới, đơn giản là muốn có một không gian yên tĩnh để đọc sách. Người trong trường đều nói anh rất khó gần, anh luôn tỏ ra lạnh lùng trước mọi thứ, không ai dám lại gần anh dù chỉ nửa bước. Tuy nhiên anh cũng có ngoại lệ. Người đó không ai khác chính là bảo bối của anh.
Cậu là Đinh Trình Hâm - sinh viên năm hai, một cậu thiếu niên ngọt ngào. Với gương mặt thanh tú, trong trẻo, mới bước chân vào đại học thôi cậu đã thu hút mọi ánh nhìn.
Lần đầu tiên cậu gặp anh cũng chính là ở thư viện này. Anh vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy, ngồi bên cạnh khung cửa sổ quen thuộc, mắt chăm chú đọc sách. Cậu dường như bị thu hút bởi dáng vẻ tập trung của anh. Trình Hâm, với sự vô tư và đôi chút hậu đậu của mình, đã vô tình làm rơi chồng sách ngay cạnh chỗ anh ngồi, tạo ra một tiếng động khá lớn. Gia Kỳ khẽ cau mày, nhưng khi ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm của anh bắt gặp ánh mắt bối rối và nụ cười ngượng nghịu của cậu. Nụ cười ấy, trong sáng như nắng mai, đã làm trái tim vốn "khó gần" của Gia Kỳ xao động một cách lạ lùng.
Từ đó, thư viện không chỉ là nơi Gia Kỳ tìm kiếm sự yên tĩnh, mà còn là nơi anh chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Trình Hâm, bằng cách nào đó, luôn tìm được cách để "vô tình" ngồi gần anh, hoặc mang đến cho anh một tách cà phê mới khi thấy anh có vẻ mệt mỏi. Những cuộc trò chuyện giữa họ ban đầu chỉ là những câu hỏi ngắn gọn về bài vở, dần dần trở thành những chia sẻ sâu hơn về những cuốn sách, về cuộc sống, và cả những ước mơ.
Gia Kỳ vẫn ít nói, nhưng khi ở bên Trình Hâm, ánh mắt anh dịu đi, khóe môi anh đôi khi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ. Trình Hâm không cố gắng thay đổi anh, mà chỉ đơn giản là chấp nhận và yêu quý con người thật của Gia Kỳ, cả sự lạnh lùng bên ngoài lẫn những tâm tư sâu thẳm bên trong.
Họ là hai thế giới đối lập, một người trầm lặng và một người hoạt bát, nhưng lại hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, tạo nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và yên bình, giống như ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ, ve vuốt những trang sách cũ kỹ và làm ấm áp cả không gian.
Anh đang tập trung vào cuốn sách thì một giọng nói ngọt ngào vang lên :
– Gia Chì~
Anh rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở mà nhìn người đối diện. Đinh Trình Hâm nhìn anh cười nhẹ, cậu ngồi xuống bên cạnh anh tự nhiên mà dựa lên vai anh khẽ thì thầm :
– Anh bận ở đây đọc sách mà không báo với em một tiếng. Hại em tìm anh cả nửa buổi trời.
Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng mang chút giận dỗi. Anh khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi nói :
– Anh xin lỗi, anh mải đọc sách nên không để ý điện thoại. Bạn nhỏ tha lỗi cho anh nhé!
Giọng nói của anh dịu dàng đến lạ thường, ánh mắt của anh nhìn cậu một cách đầy cưng chiều. Trình Hâm nhìn anh rồi bĩu môi nói :
– Chỉ xin lỗi là xong hả? Anh hại em chạy tìm anh cả buổi, nắng muốn cháy da luôn nè.
Cậu vừa nói vừa đưa tay ra cho anh xem. Cậu chạy quanh trường tìm anh cả buổi, da cậu ửng đỏ vì nắng nóng. Anh cười nhẹ rồi đưa tay xoa nhẹ tay cậu, anh dịu giọng dỗ dành :
– Vậy anh dẫn em đi ăn kem để chuộc lỗi nhé? Mua thêm bánh kem và nước cho em nữa. Như vậy em chịu tha lỗi cho anh chưa?
Cậu dựa vào lòng anh cười khúc khích, cậu nhẹ giọng nói :
– Tạm thời tha cho anh đó. Còn bây giờ mau dẫn em đi ăn kem liền đi. Em nóng sắp chết đến nơi rồi nè.
– Được, đi thôi.
Anh cười nhẹ rồi đứng dậy nắm tay cậu dắt đi. Dưới ánh nắng chiều tà, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau đi phía dưới. Cậu đi bên cạnh anh miệng líu lo không ngừng, anh chỉ im lặng lắng nghe cậu nói. Cả ánh mắt hiện lên dáng vẻ cưng chiều vô đối.
Cậu là ánh mặt trời chiếu rọi cuộc sống của anh. Là báu vật mà ông trời trao cho anh. Sau này dù thế nào anh cũng không buông tay cậu ra. Vì anh đã xác định cậu phải là người nắm tay anh đi đến cuối đời rồi.
Cứ vậy, một Đinh Trình Hâm hoạt bát, ngọt ngào, đáng yêu từng bước bước vào cuộc sống tẻ nhạt của một Mã Gia Kỳ lạnh lùng, khó gần. Luôn có một Đinh Trình Hâm vui vẻ bày trò nghịch ngợm và luôn có một Mã Gia Kỳ dịu dàng, quan tâm, cưng chiều cậu vô điều kiện!