Khi những chuẩn mực về đạo đức và rào cản nhân tính không còn đủ sức kiềm hãm cơn cuồng vọng của các đế quốc hùng mạnh, bóng tối của lòng tham che khuất lý trí. Bị mê hoặc bởi sự giàu có và kho tàng bí ẩn mà Cheese’s Cat Temple cất giữ từ ngàn đời, các vị đế vương đã liên minh trong một cuộc viễn chinh phi nghĩa và tàn bạo, trút cơn khát máu lên vùng đất thánh.
Vào cái ngày định mệnh đó, những tòa tháp khoác lên mình sắc xanh tựa bầu trời – biểu tượng cho hy vọng – đã bị nhuốm đỏ bởi máu. Khúc ca vang trên thảo nguyên tan biến, chỉ còn những tiếng gào thét ai oán, rền vang như khúc tấu của sự diệt vong.
Ngôi đền linh thiêng đã sụp đổ, không phải bởi thời gian, mà bởi bàn tay cuồng loạn của những vị vua bị mờ mắt bởi giấc mộng quyền lực. Chúng phá nát từng bức tường, lật tung từng bia đá, lục soát mọi nơi có thể – để truy tìm các ghi chép cổ xưa về vùng đất- thứ đã dẫn đường chúng đến đây. Không điều gì là thiêng liêng đối với kẻ đã mất đi linh hồn.
Trong cơn loạn diệt ấy, Thánh nữ đương thời, với đôi mắt ngập tràn đau thương, đứng giữa khung cảnh điêu tàn – nơi từng là miền mơ ước của mọi nhà hành hương. Nàng chứng kiến những tông đồ trung thành gục xuống từng người một, các tín đồ ngã dưới lưỡi kiếm của những kẻ mê mị. Trong khoảnh khắc tận cùng của uất hận, những giọt lệ đắng cay lặng lẽ rơi xuống mặt đất, hòa cùng máu và tro tàn.
Khoảng khắc đó… có gì đó đã thay đổi... vùng đất đã tỉnh giấc.
Như đất trời cũng không thể dung thứ cho tội ác đang diễn ra. Dòng nước thiêng liêng, vốn an hòa, đã chảy xuyên qua đền thờ suốt hàng ngàn năm trong tĩnh lặng, đã nổi cơn thịnh nộ. Nó trào dâng như thác trời vỡ lở, gầm gào trong tiếng thét thánh linh, quét sạch mọi dấu vết của kẻ xâm lăng. Ở nơi dòng nước đi qua, không một kẻ mang dã tâm nào sống sót. Không có vương miện nào được tha thứ, không có thanh kiếm nào chống nổi bản án của vùng đất.
Khi cơn giận lắng xuống và dòng nước rút dần, để lộ ra chỉ còn là tàn tích đổ nát và lớp sương mù dày đặc, như bức màn đưa vùng đất khỏi sự dòm ngó của thế giới. Không ai còn dám bén mảng tới gần, và tên của vùng đất dần phai mờ khỏi sử sách con người.
Kẻ xâm lược đã bị tiêu diệt, nhưng mất mát của cuộc chiến là quá to lớn. Chỉ còn những người dân may mắn sống sót mang theo ký ức u uất, lưu lạc khắp bốn phương trời, ôm nỗi nhớ về quê hương xưa như một vết thương không bao giờ lành.
Và đó... là câu chuyện của hàng ngàn năm về trước.
Giờ đây, khi tiếng gió xưa thở dài trên những tàn tích cũ, nàng đã trở lại – không phải như một linh hồn, mà như một lời hồi đáp thiêng liêng từ lòng đất mẹ. Cheese – Thánh nữ được chọn của thời đại mới, đã lặng lẽ bước ra từ sương mù. Không ai biết nàng đến từ đâu, chỉ biết rằng nơi nào bàn chân nàng chạm qua, hoa lại nở, sương mù tan, và niềm hy vọng xưa được thắp lên lần nữa.
Khi Cheese đặt chân lên những bậc thềm đầu tiên của ngôi đền thiêng xưa kia, trong tiếng tí tách của những giọt nước nơi thềm đá, vọng lại một khúc ca xa xưa:
"Người đã về, mùa xuân đã trở lại với vùng đất."
-Tác giả:Elra'nor-