Khi ánh bình minh ló rạng trên những tán cây xanh, những ánh nắng nhẹ nhàng rơi lên gương mặt thanh tú của chàng trai còn mơ màng trong giấc mộng trên giường. Mi dài, môi mỏng và chiếc mũi cao của cậu khiến cho người khác nhìn vào đều phải động lòng vì sự xinh trai ấy.
Cậu trở mình, mi dài khẽ động rồi từ từ mở mắt ra, đón những tia nắng bình minh đầu tiên.
“..Diệp Hàn à, cậu đừng dậy sớm vậy được không?”
Có lẽ cái trở người ấy đã đánh thức người nằm bên cạnh, cậu quay lại vỗ nhẹ lên gương mặt của người nằm cạnh, người kia lười biếng lấy chăn phủ lên đầu mình còn muốn ngủ tiếp.
Diệp Hàn bật cười vì sự trẻ con của người kia, cậu ngồi dậy dụi dụi đôi mắt còn mờ sau giấc mộng dài, cậu xỏ dép rồi đứng dậy vươn vai, rồi kéo chiếc rèm còn đang hé mở ra.
Những tia nắng cuối cùng cũng hoàn toàn lọt vào trong căn phòng, dù đã vào đông nhưng tiết trời vẫn còn chút ấm áp lạ thường.
Người nằm trên giường vặn người, tiếng kêu khó chịu phát ra từ họng như để nói với cậu rằng, hãy mau kéo rèm lại.
“Mạc Vũ, cậu sẽ trễ học nếu còn ngủ đấy”
Mạc Vũ xốc chăn ngồi dậy, gương mặt in hẳn dòng chữ “vô cùng khó chịu” nhìn chằm chằm vào Diệp Hàn, anh khẽ ngáp một cái thật dài, vươn tay kéo lấy người đang đứng ấy.
Diệp Hàn mất thăng bằng ngã vào lòng anh, Mạc Vũ lại như chú cún dụi dụi mái tóc rối bời vào vai cậu, thi thoảng lại hôn nhẹ lên má, lên môi cậu.
“Được rồi, mau ngồi dậy đi, chúng ta sẽ muộn học mất”
Anh nhíu mày vì còn chưa ôm đủ, nhưng cũng đành đứng dậy theo chân người kia vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học.
Mạc Vũ và Diệp Hàn là sinh viên năm 3, anh và cậu là bạn thân từ nhỏ, hai nhà sát gần bên nhau nên từ thuở lọt lòng hai người đã dính chặt với nhau không tách rời.
Năm lên cấp 2, Mạc Vũ nhờ gương mặt đẹp trai, dáng người cao ráo và tính cách cởi mở nên rất được bạn học yêu quý. Còn Diệp Hàn tuy cậu cũng rất đẹp nhưng học hành lại không được tốt cho lắm, còn thường xuyên phá phách nghịch ngợm nên cha mẹ cậu đều đem Mạc Vũ ra so sánh.
Mạc Vũ lúc ấy còn thường xuyên đạp xe chở Diệp Hàn đi học, Yên Tử - mẹ của Diệp Hàn nhìn thấy cảnh này đều hi vọng con trai mình tiếp xúc với Mạc Vũ sẽ thừa hưởng được sự giỏi giang của anh.
Bởi vì, gia đình của Diệp Hàn rất nghèo, thỉnh thoảng Diệp Hàn lại trốn học để về nhà giúp cha mẹ, mỗi lần như vậy cậu đều bị Yên Tử mắng cho một trận rồi đuổi về trường học tiếp. Cậu bĩu môi dù không muốn nhưng nhìn mẹ nổi giận đùng đùng đành phải cắp sách quay lại trường.
Mạc Vũ là bạn thân nhưng lại không hề can ngăn mà âm thầm dung túng cho mọi hành vi trốn học, phá phách của cậu. Uyển Lan - mẹ Mạc Vũ cũng nhiều lần khuyên anh để ý đến Diệp Hàn một chút, để Yên Tử không phải lo lắng về đứa con suốt ngày bị viết bản kiểm điểm này nữa.
Vì hai nhà sát bên nhau, nên khi mới đẻ Diệp Hàn, Uyển Lan cũng như là mẹ đỡ đầu cho cậu. Bà cũng coi cậu như là con ruột của mình. Lúc Diệp Hàn ra đời, Uyển Lan đang mang thai Mạc Vũ được 7 tháng.
Lên đến năm cấp 3, tình cảm giữa hai người họ càng thêm thân thiết. Có một lần, Mạc Vũ được một bạn gái tỏ tình, đôi má nàng ửng hồng, tay còn nắm chặt lấy lá thư tình đến nhàu nhĩ. Mạc Vũ cũng ngơ ngác đứng yên lặng vì lần đầu gặp phải tình huống như này.
“Tớ…tớ thật sự..rất thích cậu !”
Dưới sân trường, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ, những tiếng ồ vang lên cùng một lúc, trong đó Diệp Hàn cũng nghiêng đầu nhìn về phía đám đông bu lại.
Trong lòng cậu trỗi lên một cảm giác kì lạ, vui vẻ cho bạn mình? Không phải như vậy, cậu chỉ cảm thấy cực kì khó chịu, giống như bản thân sắp đánh mất một thứ gì đó quan trọng vậy.
Nắm tay của Diệp Hàn siết chặt, cậu cũng tự nghi ngờ chính bản thân mình, chẳng lẽ cậu lại thích Mạc Vũ? Cậu lại càng sợ Mạc Vũ sẽ thật sự đồng ý lời tỏ tình của cô bé kia.
Nhưng trái lại với sự lo lắng của cậu, Mạc Vũ thẳng thừng từ chối, cô bé kia thoáng chốc bất động, đôi mắt đỏ lên chực khóc. Nàng cúi đầu xin lỗi Mạc Vũ rồi quay người bỏ chạy trước khi nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
Diệp Hàn còn ngơ ngạc chưa hiểu chuyện gì đã bị Mạc Vũ khoác vai kéo đi.
Trên đường về nhà, Diệp Hàn vẫn còn nhớ tới chuyện hồi nãy, cậu kéo lấy tay áo của Mạc Vũ khẽ hỏi.
“Sao cậu lại từ chối cô ấy?”
Mạc Vũ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một chút không vui.
“Tại sao tớ phải đồng ý? Tớ không thích cô ấy”
“Nhưng…”
Diệp Hàn còn chưa nói xong liền bị Mạc Vũ mạnh mẽ cắt ngang.
“Tớ có người tớ thích rồi”
Trái tim Diệp Hàn bỗng hẫng một nhịp, mí mắt cậu rũ xuống, đôi môi mỏng mím lại rồi mở ra, lời nói cũng mang theo chút buồn bã.
“Vậy à, cô ấy là ai vậy?”
Mạc Vũ nhận ra Diệp Hàn không vui, anh dừng xe lại quay lại mặt đối mặt với cậu.
“Sao vậy? Cậu không vui khi tớ thích người khác à?”
Diệp Hàn cũng không rõ bản thân bị làm sao, nhưng kể từ lúc thấy Mạc Vũ được người khác tỏ tình, cậu đã vô cùng khó chịu. Nhưng cậu cũng không biết nên giải thích với Mạc Vũ như nào, chẳng lẽ cậu thực sự đã thích Mạc Vũ? Liệu anh có cảm thấy cậu ghê tởm không?
“Tớ…tớ không biết nữa”
“Tớ thích cậu” - Mạc Vũ
Diệp Hàn điếng người, cậu đưa ánh mắt không thể tin nổi nhìn Mạc Vũ, nhưng cậu nhận ra ánh mắt ấy không hề đang nói dối. Trong lòng lại có cảm giác vui sướng khó tả, cậu mấp máy môi không biết nên trả lời như nào thì đôi môi của Mạc Vũ đã sáp lại dán vào môi cậu.
Diệp Hàn cũng đáp trả như để thay thế cho câu trả lời.
Tớ cũng thích cậu.
Hai người đã chính thức hẹn hò bí mật kể từ ngày hôm đó.
Cuối năm cấp 3, vì làm việc quá sức mà cha của Diệp Hàn qua đời. Mọi công việc gần như đều đổ xuống đôi vai nhỏ bé của Yên Tử, mặc dù mẹ của Mạc Vũ đã nhiều lần muốn giúp đỡ bằng cách cho tiền nhưng Yên Tử đều từ chối. Bà không thể nhận miễn phí đồ của Uyển Lan được.
Nhìn mẹ mình càng ngày càng gầy rộc hẳn đi, Diệp Hàn lại bỏ học triền miên để giúp đỡ mẹ, bà đã nhiều lần bảo cậu đi học lại nhưng cậu không nghe.
“Diệp Hàn à, mẹ xin con, nếu con không học hành đàng hoàng mẹ con mình sẽ mãi sống như vậy thôi, chẳng thể khá hơn được đâu”
Yên Tử lau nước mắt, nắm lấy bàn tay của con trai mình, gương mặt của người phụ nữ khắc khổ ấy in sâu vào trong tâm trí của Diệp Hàn. Cũng vì câu nói ngày ấy của mẹ, cậu quyết tâm học hành, không còn lơ đễnh.
Vì ở thời đại đất nước càng ngày càng phát triển này, sẽ không là chỗ dung túng cho kẻ yếu.
Ngoài kỳ vọng của Yên Tử, Diệp Hàn đã đỗ được vào một trường đại học thuộc top đầu, còn cùng trường với Mạc Vũ. Bà vui mừng không kể xiết, mặc dù công việc còn bộn bề nhưng vẫn ráng gác lại để đưa con trai mình đi ăn một bữa thật ngon.
Có lẽ đó là khoảnh khắc bà cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời của mình.