Đức Duy: Anh ơi, bé đói~
Quang Anh: Đợi xíu nữa anh nấu cho giờ anh còn công việc
Đức Duy : Anh không thương em, anh chỉ biết nghĩ đến công việc
Quang Anh: Không, anh thương bé mà // luống cuống //
Đức Duy : Anh không thương em, em biết mà. Hic hic…
Quang Anh: Thôi, em đừng khóc nữa mà. Anh thương //xót//
Đức Duy: Hứ, rái cá đáng ghét // dỗi //
Quang Anh: em giận anh thật hả, anh tính hỏi xem có ai uống matcha latte chung không, mà hình như không rồi
Đức Duy : Em! Em uống với // mắt long lanh //
Quang Anh : Được rồi, xíu anh mua cho. Giờ đi ăn nhe.
Đức Duy: Dạ!