70% (Cực Hạo/ABO)
Tác giả: LChi
BL;Gia đình
Thông báo trước là kết HE. Truyện ngắn ABO và không áp dụng lên người thật. Không vừa ý thì toxic với tôi-)))
---
"Anh lại đi uống rượu?"
Tô Tân Hạo đỡ hắn ra sofa ngồi, mà trên người hắn không chỉ có mùi rượu còn có một mùi nước hoa lạ.
"Công việc, khách hàng yêu cầu thôi mà."
Trương Cực uể oải ngả người trên ghế sofa để chồng nhỏ phục vụ mình. Tô Tân Hạo rất bất mãn, 1 tuần 7 ngày thì 4 ngày trở về trong bộ dạng say khướt, 3 ngày còn lại thì về muộn không lý do.
Con người vốn không có giác quan thứ sáu, nhưng kể từ khi có bảo bảo Tô Tân Hạo đặc biệt nhạy cảm. Quả nhiên, lúc giặt đồ cho hắn cậu tìm được một thứ không thuộc về hắn. Mọi cái áo cái quần của hắn đều do Tô Tân Hạo tỉ mỉ lựa chọn, đồ dùng cũng vậy.
Tô Tân Hạo không vội tìm hắn chất vấn ngay, cậu trở về phòng ngủ như bình thường. Người đáng lẽ ra đã nên ngủ từ lâu lại ngồi tựa ở đầu giường chờ cậu. Tai hắn đỏ ửng, sắc mặt cũng không khá hơn. Đây chắc chắn không phải do men rượu, huống hồ hồi nãy Tô Tân Hạo đã cho hắn uống thuốc giải rượu rồi.
"Hạo Hạo..."
Giọng hắn khàn khàn, ngước mắt lên nhìn chồng nhỏ của mình.
"Anh không ở bên ngoài..."
"Anh về nhà tìm em, muốn em, chỉ có mình em."
Trương Cực và Tô Tân Hạo đã kết hôn được 4 năm nhưng hắn chưa từng cố gắng đánh dấu cậu, bấn quá thì cũng chỉ là tạm thời sau một thời gian sẽ mất đi. Hắn sợ có một ngày hắn lạc lối hoặc bất kể như thế nào, Tô Tân Hạo vẫn còn đường lui. Cậu có thể tìm một Alpha khác phù hợp hơn với mình, không cần phải phụ thuộc vào tin tức tố của hắn.
Tô Tân Hạo thở dài, thành thục cởi đồ. Trương Cực còn chưa 30 hắn làm xong vẫn còn dư sức bế cậu đi tắm qua một lượt. Lúc Tô Tân Hạo thức dậy người bên gối đã không còn. Trương Cực để lại lời nhắn xong đã đưa con đi học và đi làm luôn.
Tô Tân Hạo ăn sáng xong thì cũng bắt đầu công việc của mình. Một công việc có thể làm tại nhà, tuy thu nhập có kém Trương Cực một ít nhưng vẫn để dành được một khoản kha khá. Phòng nhỡ cho sau này nếu lỡ như cậu và Trương Cực mỗi người một ngả.
Hôn nhân 4 năm, tình cảm sớm đã không còn mặn nồng như thuở đầu nữa. Năm đó là hắn cố ý không dùng áo mưa nên hai người mới kết hôn. 24 tuổi, tuổi xuân phơi phới, sự nghiệp trên đà thăng tiến lại bị giam cầm trong ngôi nhà nhỏ này.
Trước khi đi dự tiệc cưới của một người bạn vào buổi chiều, Tô Tân Hạo đã nhắn tin bảo hắn đi đón con. Kết quả, hôm nay hắn lại đi tiếp khách hoàn toàn không để ý đến điện thoại.
Hai người chạm mặt nhau đã là tối muộn, bấy giờ mới tá hỏa đi tìm con. Bảo bảo ở trong bốt bảo vệ được chăm sóc một tối giờ đã ngủ rồi. Tô Tân Hạo ôm con ngồi ở ghế sau, Trương Cực cũng tỉnh rượu ngồi lái xe ở phía trước. Hai người một trước một sau không ai nói câu nào.
Tô Tân Hạo đặt con xong lui ra, lưng cậu va phải bờ ngực ấm áp. Cậu vừa xoay người đã bị hắn bế sốc lên, hai chân quấn vào vòng eo người kia.
"Anh làm gì?" Giọng cậu chỉ đủ hai người nghe, không muốn đánh thức bảo bảo.
"Đi tắm."
"Thì một mình anh đi là được rồi?"
Trương Cực không nói thêm, dứt khoát bế cậu đi tắm cùng hắn. Làm xong, hắn cuốn cậu thành con nhộng rồi ôm vào phòng ngủ.
"Dạo này anh làm sao vậy?"
"Công việc có hơi bề bộn, anh căng thẳng."
Tô Tân Hạo không hỏi thêm, chỉ ôm hắn. Trương Cực ngủ ngon được một đêm, cảm giác lo lắng bất an trong ngày cũng được buông xuống.
Đối diện với cái gáy trắng nõn cùng tuyết thể của cậu, hắn nhẹ nhàng hôn lên. Tô Tân Hạo bị nhột thức dậy, cậu trở mình đối diện với hắn.
"Muốn đánh dấu em?"
"Không có..."
"Tại sao?"
Trương Cực không trả lời chỉ sáp đến hôn cậu. Hắn không thể nói suy nghĩ của mình cho cậu biết được. Tô Tân Hạo chắc chắn sẽ cố chấp đòi hắn đánh dấu, nói là ở cả đời với hắn cho xem. Chỉ cần cậu không chịu thiệt, bảo hắn làm gì cũng được. Riêng chuyện để cậu phải phụ thuộc hoàn toàn vào hắn như thế này thì không. Phân hoá thành Omega đã là một sự thiệt thòi rồi, huống chi đây còn là tâm can của hắn.
"Ba ơi, con đói."
Hai người còn đang đắm chìm lập tức tách nhau ra.
"Đợi ba một lát."
Bảo bảo đánh răng xong đã ngoan ngoãn ngồi ở sofa đợi hai người. Tô Tân Hạo và Trương Cực cùng trở ra, hắn đi nấu bữa sáng, cậu ngồi chơi với con.
"Ba ơi, ba bị muỗi đốt vào môi rồi kìa."
"Không sao đâu, một lát nữa nó sẽ tự xẹp thôi."
Con muỗi to đùng đứng trong bếp chột dạ, sơ ý để bản thân bị bỏng. Bảo bảo lập tức chạy đến quan tâm cha em.
"Cha ơi, cha có sao không?"
"Cha không sao, con mau phụ cha bưng đồ ăn ra đi."
Trương Cực đưa cho em một bát mỳ, Tô Tân Hạo giúp em để lên bàn. Một nhà ba người quây quần bên bàn ăn.
"Bảo bảo, hôm nay cuối tuần chúng ta đi chơi, được không?"
"Dạ được ạ."
Trương Cực lái xe đưa gia đình đi chơi, đến một bảo tàng lịch sử. Lúc trước khi điền nguyện vọng, Tô Tân Hạo tưởng hắn đã điền vào trường quân đội. Nhưng hắn lại chọn học cùng trường với cậu. Cũng vì thế mà hắn rất am hiểu lịch sử.
Trương Cực một tay dắt tay con, một tay nắm tay chồng nhỏ. Vừa đi vừa kể chuyện qua từng hiện vật. Ba lô đựng đồ và máy ảnh đều đeo trên người hắn, lúc nào cần chụp ảnh thì chụp.
Tô Tân Hạo lấy máy ảnh trên cổ hắn, Trương Cực còn tưởng mình chụp không đẹp. Ai ngờ ngay giây sau cậu đưa máy cho một người qua đường, rồi quay lại chỉnh đầu tóc và trang phục cho hắn. Trương Cực bấy giờ mới hiểu ý cậu. Hắn một tay bế con, một tay đan xen với tay Tô Tân Hạo. Cùng nhau chụp một bức ảnh gia đình.
"Cười lên nào. 1 2 3..."
"Thêm một kiểu nữa nhé..."
Hắn canh ngay lúc chụp nghiêng người qua hôn lên má cậu một cái. Người qua đường cũng bắt ngay được khoảnh khắc ấy.
"Cha ơi, con cũng muốn."
Hai người bế bảo bảo ở giữa, cùng hôn lên má em. Bức ảnh sau này luôn nằm trong ví hắn, bức ảnh hắn nghiêng người qua được hắn đặt làm ảnh nền điện thoại. Còn một bức nữa được đặt ở tủ đầu giường, sáng dậy có thể ngay lập tức nhìn thấy.
"Bảo bảo, buổi chiều chúng ta đến công viên chơi được không?"
Bảo bảo tỏ vẻ thích thú, ngay lập tức đồng ý. Tô Tân Hạo nhìn hai người, cậu cảm thấy cuộc hôn nhân này cũng không tệ như cậu đã từng nghĩ. Vốn dĩ cậu cho rằng mình và Trương Cực sẽ mãi mãi là bạn, một tình bạn trong sáng giữa hai người. Nhưng Trương Cực lại thích cậu, điều thầm kín mà hắn giấu suốt bao năm. Chỉ đến khi hai người phân hoá xong, hắn mới mặt dày theo đuổi cậu 7 năm (lớp 11 hoàn thành phân hoá, bắt đầu theo đuổi lúc 17 tuổi đó💗) và giờ là kết hôn được 4 năm. Từ đoạn tình cảm ngây ngô thời niên thiếu đến tình cảm của một người đàn ông của gia đình. Giờ nghĩ lại, quả thực Trương Cực cũng chưa từng phụ cậu điều gì.
Bảo bảo được một ngày đi chơi trọn vẹn, cũng được sống hạnh phúc thêm ba năm. Em năm nay sẽ vào lớp một, còn đang rất háo hức trong nhà đã xảy ra chuyện. Qua khe cửa, em thấy ba nhỏ tát cha một cái sau đó hai người cãi nhau rất nảy lửa. Bảo bảo muốn ra can nhưng em không có đủ can đảm chỉ có thể chui vào trong chăn, bịt tai khóc thút thít.
"Sao anh không đi với cậu ta luôn đi."
"Em làm sao vậy? Đó là sếp của anh."
"Trương Cực, 7 năm rồi không phải là sếp thì cũng là khách hàng? Anh nói đi."
Giọng cậu gay gắt mắng xối xả người đàn ông trước mắt. Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ cứ êm đềm như trong tranh. Nhưng cậu đã lầm, Tô Tân Hạo bắt gặp Trương Cực có hành động thân mật với sếp của hắn trước cổng trường. Còn là đi đón con, mà dắt theo vị sếp kia làm gì?
Nhưng cậu không vội vạch trần hắn ngay lúc ấy, giữ cho hắn mặt mũi đến khi về nhà. Trương Cực đón con trở về, Tô Tân Hạo dặn bảo bảo ở yên trong phòng ba nhỏ có chuyện muốn nói riêng với cha.
Trương Cực trước giờ luôn nhường nhịn cậu hiện tại cũng bùng nổ. Hai người cãi nhau, không ai chịu nhường ai cuối cùng dứt khoát kí tên vào đơn ly hôn.
"Một tháng sau sẽ chính thức có hiệu lực, nếu đổi ý thì đến đây."
Trương Cực dọn ra khách sạn ở tạm, trước khi đi cũng không quên lừa bảo bảo rằng mình đi công tác sẽ về đón em sớm. Tô Tân Hạo cũng không giải thích gì thêm.
Được hai ngày, vị sếp kia đã cùng Trương Cực đi kiểm tra độ tương thích giữa tin tức tố của hai người. Vị bác sĩ đẩy gọng kính, cười tươi rói.
"Chúc mừng hai người, độ tương thích lên đến 97% đó."
Sếp nam Omega vui vẻ quay sang Trương Cực, nhưng hắn lại ngồi trầm ngâm. Hắn và Tô Tân Hạo chỉ có 70%, không tính là cao.
Vừa lúc hắn rời đi thì gặp được Tô Tân Hạo, đầu tóc cậu rối bù hoảng loạn ôm con trong tay chạy vào bệnh viện. Ánh mắt hắn thay đổi, bỏ lại vị sếp kia chạy theo vào.
"Con bị làm sao rồi?" Giọng nói hắn thể hiện rõ sự lo lắng. Nhưng Tô Tân Hạo lại cố tình phớt lờ.
Đến khi bảo bảo được đưa vào phòng cấp cứu hai người lại chạm mặt. Giờ cậu muốn tránh cũng không được.
"Đêm qua con bất ngờ lên cơn sốt cao."
"Sao em không gọi điện cho anh?"
"Anh sẽ đến sao?"
"Em...!"
Trương Cực thật sự cạn lời, Tô Tân Hạo trời sinh đã có cái tính này rồi. Khó khăn gì đều không muốn mang ơn người khác. Kể cả khi bọn đã kết hôn 7 năm như vậy rồi. Có lẽ chỉ có bố mẹ và con trai mới thật sự bước được vào thế giới riêng của cậu. Kể cả khi hắn nhiệt tình theo đuổi cậu nhất, hắn cũng chưa thực sự hiểu cậu. Hôn nhân 7 năm, tưởng đã biết tường tận về đối phương hoá lại không.
Còn món đồ rõ ràng thuộc về Omega kia tại sao lại được cậu tìm thấy trong quần áo của hắn. Sếp nam Omega kia của hắn là con trai duy nhất của sếp tổng. Người cao vời vợi, lại để ý đến một tên đàn ông đã có gia đình như Trương Cực. Ngoài 30 nhưng vẫn lận đận ở vị trí phó giám đốc, bị bạn bè châm chọc.
Mà lần này đi kiểm tra độ tương thích tin tức tố, là do sếp nam Omega đề xuất. Hắn chìm trong suy nghĩ rối bời thế nào lại đồng ý. Muốn sớm lập một gia đình khác, vừa có lợi cho sự nghiệp của hắn. Hai người lại có độ tương thích tin tức tố cao.
Tin tức tố của sếp nam Omega kia có thể là liều thuốc ức chế tốt nhất dành cho hắn và ngược lại còn gì thích hợp hơn là người chỉ có 70%.
Người chỉ có 70% kia lại vì hắn sinh một đứa con. Đương trên lúc sự nghiệp thăng tiến lại đồng ý lui về hậu phương chăm sóc gia đình giúp hắn. Tô Tân Hạo mở miệng.
"Anh định để sếp của anh đợi mãi sao? Anh về đi."
"Vậy còn..."
"Anh yên tâm, nó là con tôi, tôi chăm được. Dù gì tôi cũng đã chăm bẵm nó suốt 6 năm rồi."
Trương Cực thở dài, chỉ có thể xoay lưng bỏ đi. Hắn trở về khách sạn cùng sếp nam Omega.
Cửa vừa đóng, hai người đã quấn quýt lấy nhau. Alpha mãnh mẽ xâm chiếm từng tấc một của Omega. Nhưng đến khi thật sự lên giường, hắn lại bất ngờ buông tay.
"Về đi..."
Giọng hắn khàn khàn mang theo sự mệt mỏi. Sếp nam Omega khó hiểu, muốn tiếp tục hắn lại từ chối. Y chỉ đành thu dọn quần áo và ra về.
Hôm sau Trương Cực xin nghỉ phép ba ngày. Hắn mua một ít đồ dùng đến bệnh viện thăm con. Vừa lúc bác sĩ kiểm tra xong, hắn cũng đứng lại nghe.
"Đến muộn chút nữa là ảnh hưởng đến não bộ rồi, sau này nhớ quan tâm cháu nhiều hơn."
"Cảm ơn bác sĩ."
Tô Tân Hạo cúi người, ngẩng lên thì thấy Trương Cực. Cậu tỏ rõ thái độ khó chịu. Hắn đặt đồ lên bàn, ngồi xuống ghế lặng lẽ nhìn con trên giường bệnh.
"Anh đến đây làm gì?"
"Anh đến thăm con cũng không được sao?"
Hai người chuẩn bị lời qua tiếng lại thì bảo bảo thức giấc, giọng em nhỏ nhỏ. Hai người phải cúi gần xuống mới nghe được.
"Cha đi công tác về rồi ạ?"
"Ừ, cha về rồi."
"Vậy cuối tuần chúng ta lại đi công viên chơi được không cha?"
"Được, đợi con khỏi bệnh chúng ta lại đi chơi."
Qua ngày, bảo bảo được suất viện. Hai người lại ai đường nấy đi. Tô Tân Hạo ôm con về nhà, Trương Cực về khách sạn.
Không biết ai đã tiết lộ chuyện bọn họ lục đục ly hôn cho ông Trương. Khiến ông vượt ngàn dặm xa xôi đến nhà bọn họ. Tô Tân Hạo vừa dỗ con ngủ xong nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra.
"Cha, cha đến sao không báo trước cho con một tiếng?"
"Cũng hơi muộn rồi, cha không muốn phiền các con đi đón."
Ông Trương xách túi đồ bước vào, thay giày ở huyền quan.
"Trương Cực đâu rồi? Sao giờ này rồi mà chỉ có mình con ở nhà?"
"Ừm... anh ấy chưa đi làm về ạ. Tính chất công việc yêu cầu thôi cha đừng lo."
"Con mau gọi điện cho nó đi."
"Vâng..."
Tô Tân Hạo ra ban công nói rõ tình hình hiện tại cho Trương Cực. Hắn lập tức lái xe qua, còn giả bộ như mới ở công ty về.
"Cha, đã muộn rồi sao cha còn chưa đi nghỉ?"
"Công việc của anh bận bịu quá nhỉ, có phải tiểu Hạo không gọi thì anh định không về luôn đúng không?"
"Cha con vẫn phải thường xuyên tăng ca mà..."
"Anh còn biện minh?"
Tô Tân Hạo ở trong phòng con, lặng lẽ nghe. Ông Trương trước giờ luôn là người điềm tĩnh, bây giờ lại nổi nóng không nhịn được mà cho hắn một cái bạt tai.
"Anh tưởng những chuyện anh làm, lão già này không biết sao?"
"Cha..."
"Anh đem lời dạy của lão già này đem bỏ rồi đúng không?"
Lúc ông Trương còn đang định tát hắn thêm một cái, Tô Tân Hạo đã ra can. Cậu dỗ được ông đi ngủ, hai người cùng trở về phòng.
"Hạo Hạo, có phải em cũng cảm thấy anh đang phụ em không?"
"Đi ngủ thôi."
Phụ hay không giờ cũng không còn quan trọng nữa, vài tuần nữa đơn ly hôn sẽ chính thức có hiệu lực. Tô Tân Hạo và Trương Cực diễn trò vai tình cảm trước mặt cha, ông mới chịu đi ngủ.
Giấy không gói được lửa, phải có ngày cùng nghiêm túc ngồi lại thưa chuyện với ông Trương và ông bà Tô. Ba Trương Cực là một Omega, ông đã mất từ khi hắn lên năm. Còn ông bà Tô lại là một cặp Beta bình thường.
Sự hiện diện bất ngờ của ông Trương khiến hai người bối rối phần nào. Nhưng ở trước mặt lại luôn dĩ hoà vi quý, tạm thời không có chuyện gì xảy ra. Bảo bảo cũng rất ngoan ngoãn, em không tiết lộ chuyện hai người cãi nhau cho ông nghe.
Ông Trương cũng không định ở lâu, sau 2 tuần đã bắt đầu muốn về. Nói là nhớ ba Trương, sợ ba ở nhà một mình buồn. Ông luôn là một người chu đáo như thế, đáng yêu như thế dù người ông yêu đã không còn.
Ông Trương biết hai người đang cố ý diễn trước mặt mình nhưng cũng không nói. Trẻ con lớn rồi, để chúng tự quyết định đi.
Cho dù Tô Tân Hạo đã chia giường, mỗi người nằm một bên nhưng sáng nào thức dậy cậu cũng nhìn thấy cằm của đối phương trước còn đang ôm cậu, là ôm trọn.
"Hạo Hạo đừng nghịch."
"Tiểu Cực." Có lẽ là kể từ lúc kết hôn Tô Tân Hạo đã không gọi như thế nữa.
"Sao thế?"
"Hai tuần nữa đơn ly hôn có hiệu lực rồi."
Trương Cực lại giả bộ như không nghe, tiếp tục ôm cậu vờ ngủ. Tô Tân Hạo hôn lên cằm hắn, hắn cũng vì thế mà không ngủ được tiếp.
"Hạo Hạo, anh sai rồi."
"Nốt hôm nay anh sẽ xin nghỉ việc."
"Chúng ta đừng ly hôn nữa, được không?"
"Hạo Hạo, đứa nhỏ mới 6 tuổi em không thể để con lớn lên mà không có gia đình trọn vẹn chứ?"
"Còn nữa, em đừng tưởng anh không biết. Em lại mang thai rồi, đúng không?"
Tô Tân Hạo nhìn hắn, cái gì hắn cũng biết rồi. Vậy tại sao còn để cậu tức giận, để hai người họ đi đến nước này.
"Trương Cực, em có thể không ly hôn nhưng đó là vì con. Anh đừng tưởng bở sẽ có được lợi từ chỗ em, hoặc là cậu ta."
"Cậu ta" trong lời Tô Tân Hạo ám chỉ rõ ai, hắn biết. Nhưng ngoại trừ hôn, hắn thật sự chưa làm gì hết. Thật oan uổng quá. Nhưng Tô Tân Hạo cũng là người cứng rắn, nói là muốn quan sát biểu hiện của hắn trong hai tuần tiếp theo xem đã. Nếu cậu thấy ổn, cậu sẽ rút đơn ly hôn.
Trương Cực rời nhà đi làm như thường ngày, đơn xin nghỉ việc hắn đã soạn từ lâu. Lần này hắn thật sự không muốn làm Tô Tân Hạo thất vọng. Điều mà hắn đã kiên trì làm suốt 7 năm, sao chỉ vì chút khúc mắc này mà từ bỏ dễ dàng như vậy được. Huống hồ, đây còn là người hắn muốn khắc vào xương cốt.
"Xin nghỉ việc?"
"Trương Cực, anh chắc chắn?"
"Nhưng mà, đơn này tôi không duyệt được. Phải đệ lên chủ tịch."
Sếp nam Omega thật sự đã đệ đơn nghỉ việc của Trương Cực lên cho cha y. Mà hơn hết, ông đã biết chuyện của hắn với con trai mình.
"Trương Cực, tôi rất coi trọng cậu. Nếu cậu đã ly hôn rồi, vậy thì cũng nên chịu trách nhiệm với con trai tôi chứ?"
"Chủ tịch, đó không phải..." hắn còn chưa nói hết câu, một cái gạt tàn đã bay đến. Hắn không né, để đầu chảy máu.
Chủ tịch nổi tiếng là người nóng tính, nhưng để ông ta giận đến mức này sếp nam Omega cũng là mới lần đầu thấy. Y kéo tay áo Trương Cực, giọng y run run.
"Trương Cực, anh cứ tạm thời đồng ý với cha tôi đi mà."
Hắn lại càng quả quyết.
"Chủ tịch, tôi chưa ly hôn cũng sẽ không bao giờ ly hôn. Chuyện tôi không làm, tôi sẽ không nhận."
"Được, dù sao đứa nhỏ cũng đã được 4 tuần rồi cho nó đi xét nghiệm ADN đi."
Lần này đến lượt con trai ông chột dạ, bởi vì đứa trẻ thật sự không phải của Trương Cực. Cho dù trong kỳ mẫn cảm, y dụ được Trương Cực đến. Cho dù độ tương thích tin tức tố của bọn họ lên đến 97% nhưng Trương Cực vẫn không động. Hắn dùng dao đâm vào đùi mình, dùng cơn đau kiềm chế sự dẫn dụ của Omega. 70% thì sao, 70% mà vẫn tình nguyện từ bỏ nhiều thứ như thế vì hắn đấy thôi.
Cuối cùng một vị bác sĩ phụ trách của y đã là người không kiềm chế được, chính anh ta mới là người...
Trương Cực đến phút cuối vẫn giữ được sự trong sạch của mình. Những điều này Tô Tân Hạo đều không biết, cậu có thể hi sinh vì hắn hắn cũng có thể.
Trương Cực dùng chính máu của mình để làm xét nghiệm, kết quả ba ngày sau sẽ có. Hắn băng bó đơn giản xong liền vội trở về đi đón con tan học.
"Đầu anh bị làm sao thế? Ai đánh anh?"
Tô Tân Hạo kiễng chân kiểm tra băng vải trên đầu hắn. Trương Cực cười cười, tiện thể cúi đầu hít mùi thơm trên cổ cậu.
"Từ cao trung đến giờ vẫn không đổi."
Cao trung, vậy mà đã mười mấy năm rồi. Hai người đang đương lúc tình cảm thì bị quấy rầy. Bảo bảo thay quần áo xong đã trở lại. Tô Tân Hạo đẩy hắn ra, đi lấy điểm tâm cho con. Trương Cực thiết nghĩ, nếu lúc đó dùng áo mưa thì tốt rồi giờ còn phải chia sẻ chồng nhỏ với con trai thật là thiệt cái thân hắn. Sắp tới lại còn thêm một đứa nữa, thật phiền phức. ( ê ủa, ban đầu cố ý lắm mà -)))
Hai ngày sau, kết quả ADN được gửi đến. Chủ tịch không còn cách nào khác, phải phê duyệt đơn xin nghỉ việc cho hắn. Ngược lại đi kiếm tên bác sĩ kia chịu trách nhiệm với con trai mình.
Cao trung, thời điểm mà những thiếu niên non nớt tò mò tìm hiểu về cái gọi là phân hoá. Trương Cực cũng là một tên nghịch ngợm, hay kéo cậu đi xem mấy người lớp trên đã phân hoá. Toà nhà dạy học của bọn họ bị chia ra, Alpha một bên, Omega một bên, Beta cũng một bên.
Lúc đó Trương Cực muốn Tô Tân Hạo và mình phân hoá thành cùng một kiểu người, nếu không sẽ phải chia lớp. Hắn không muốn như thế, người mình dính như keo đột nhiên phải tách ra, sao mà chịu được.
Đến khi bọn họ phân hoá xong xuôi, thật sự phải chia lớp. Hắn cắn răng, kìm nỗi nhớ mong trong từng tiết học lại. Cuối giờ đều là người xuất hiện đầu tiên trước cửa lớp Tô Tân Hạo. Dẫu biết Omega và Alpha không thể có tình bạn trong sáng và lâu dài. Nhưng Tô Tân Hạo vẫn âm thầm dung túng cho hắn xoay quanh mình.
Đầu mùa hạ năm đó, khi bọn họ hoàn thành kì thi cao khảo bước ra khỏi cổng trường.
"Hạo Hạo, chúng ta đi ăn đi."
Đi ăn rồi lại đi chơi, đến tối cũng không muốn về nhà. Miếng dán thuốc ức chế trên tuyến thể của Tô Tân Hạo đã dần mất tác dụng. Mùi tin tức tố của cậu vẩn quanh mũi hắn.
Trương Cực nuốt nước bọt 'thơm quá, mình muốn hôn cậu ấy quá đi'. Tô Tân Hạo như nhìn thấu hắn.
"Trương Cực!"
"À hả?"
"Cậu định đánh nguyện vọng vào trường nào vậy?"
"Cậu vào đâu thì tớ vào đó, dù sao tớ chắc chắn điểm của chúng ta sẽ không chênh nhau nhiều."
Càng nói càng sáp đến gần người kia, phần vì để có thể hít mùi thơm kia rõ hơn phần để nhìn cậu. Tô Tân Hạo bất ngờ quay lại, môi khẽ chạm môi với hắn.
Chỉ là lướt qua, nhưng cũng đủ để cho hắn biết Tô Tân Hạo đã đồng ý rồi. Trương Cực mạnh dạn kéo cậu lại, hôn lên.
"Trọ của cậu?"
"Tớ tớ..."
Cửa phòng trọ của Trương Cực bị đẩy ra một cách thô bạo, sau đó lại bị đóng sầm lại. Người bị ép lên ván cửa vỗ vai hắn. Trương Cực tạm thời buông cậu ra, xúc động quá rồi. Nhưng người cũng đã đem về rồi, không định làm gì sao?
Tô Tân Hạo biết hắn đang rất vội nhưng cậu không vội. Còn chưa chính thức nói lời tỏ tình với cậu đã muốn...
"Anh làm gì vậy? Con trai thì sao?"
"Anh đem nó cho ba trông rồi, giờ chỉ có chúng ta thôi. Được không?"
"Vậy anh không sợ đứa nhỏ sẽ biết sao?"
"Đứa nhỏ? Ý em là cái đứa trong này hả?"
Trương Cực cười ha hả, cha mày còn phải sợ mày sao? Nói rồi hắn tiếp tục công việc dang dở của mình. Tô Tân Hạo cuối cùng cũng nhớ ngày hôm nay của 13 năm trước. Lúc trước chỉ là phòng trọ nhỏ của Trương Cực còn bây giờ là nhà của cậu và hắn.
Cũng vì thế mà Tô Tân Hạo nhìn thấy vết thương trên đùi hắn, vết đâm không sâu cũng không đâm trúng tĩnh mạch hay động mạch. Chung quy lại là hắn vẫn sống, vẫn khoẻ mạnh. Tô Tân Hạo áp đầu vào ngực hắn, lắng nghe tiếng đập thình thịch đều đều.
"Đùi anh bị làm sao vậy?"
"Anh..." Trương Cực nghẹn họng, hắn không muốn nói chuyện đó với Tô Tân Hạo.
"Xem ra chúng ta vẫn chưa đủ thân thiết để anh nói ra hết với em, đúng không? Vốn dĩ ngày mai em định đến cục dân chính một chuyến, xem ra bây giờ... ưm..." Trương Cực lật cậu ra hôn lên.
"Em thật sự muốn nghe sao?"
"Ừ!"
"Nhưng em phải hứa không được giận anh, được không?"
"Đã giận 7 năm rồi, giờ còn sợ em giận anh sao?" Tô Tân Hạo bĩu môi.
Trương Cực cười cười, bắt đầu kể lại lý do có vết đâm này, hắn thấy sắc mặt Tô Tân Hạo thay đổi sau đó lại bật khóc luôn rồi. Quả thực những chuyện này cậu chưa từng biết. Trương Cực vội ôm cậu dỗ dành.
"Chút vết thương nhỏ thôi mà. Anh vẫn còn sống mà."
Hôn nhân không phải mồ chôn của tình yêu, nó là nơi để giúp con người ta trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Tình yêu cũng là sự bù trừ giữa hai người, không ai là quá hoàn hảo nhưng chúng ta tìm thấy nhau và ghép lại. Mảnh ghép có thể không khớp hoàn toàn nhưng năm tháng mài mòn, không phải cũng đã liên kết với nhau rồi sao.
Người ta thường bảo hôn nhân đến năm thứ 7 sẽ xảy ra vấn đề. Vấn đề ở nhiều khía cạnh, quan trọng là chúng ta có cùng nhau tìm ra được hướng giải quyết chung không hay là sẽ tan vỡ trong phút chốc.
Tô Tân Hạo ôm người đàn ông đã xoay quanh cậu gần 20 năm này an tâm chìm vào giấc ngủ. Thuốc ức chế 70% này đã dùng 7 năm rồi. Ngày mai bình minh lại ló dạng, bọn họ cũng sẽ quay về như ban đầu.