Một buổi chiều muộn. Lớp học gần như trống rỗng. Chỉ còn lại vài tiếng xào xạc của chổi lau và… tiếng gõ bút lọc cọc từ bàn cuối
Quang Anh ngồi bàn đầu, chống cằm viết bài, mặt cau có, băng đô mèo trên đầu nghiêng nghiêng
*Cạch. Cạch. Cạch.*
Quang Anh (quay phắt lại, nhíu mày): Anh ngưng ngay cái trò gõ bút được không?! Ngứa tai, khó chịu kinh khủng!
Đức Duy (nhún vai, nở nụ cười vô tội): Anh đâu cố ý đâu. Gáy em nhìn xinh quá, anh mất tập trung nên tay tự gõ theo nhịp tim luôn
Quang Anh (đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Duy): Oánh nhau ko? Ra sân sau bây giờ
Đức Duy (ngả người ra ghế, khoanh tay, cười nhàn nhạt): Lại nữa hả, mèo con? Hôm nay em định đánh kiểu gì? Nhéo má, cào mặt hay đá gối?
Quang Anh (nghiến răng, bực bội): Tui đấm thiệt á! Đừng có giỡn mặt hoài!
Đức Duy (bước tới gần, mặt sát mặt, mắt nheo lại trêu): Ờ, đấm đi… nhưng đừng như lần trước nha. Mới cào một phát bị anh kẹp nhẹ thôi mà khóc mém xỉu luôn
Quang Anh (mặt đỏ lên, lùi một bước): Đó là do tui sơ ý! Không tính!
Đức Duy (cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu): Ừa, sơ ý… Sơ ý cái kiểu khóc đỏ cả mắt, nhìn như cục marshmallow bị nướng quá lửa, muốn cắn mà sợ tan chảy mất
Quang Anh (giơ tay đấm ngực Duy, đấm không trúng, bị giữ lại): Anh nói nữa là tui méc giám thị thiệt đó!
Đức Duy (siết nhẹ cổ tay cậu, nghiêng đầu nhìn kỹ): Em đúng là marshmallow sống. Nhìn thì mềm, ôm thì ấm, nhưng mà chạm vô là muốn gãy xương với em luôn
Quang Anh (dãy ra, quay lưng, giọng gắt): Tui hối hận vì quen biết anh á. Tui đáng lẽ phải méc thầy ngay từ đầu!
Đức Duy (vừa cười vừa cầm tập bài của cậu lên xem): Ờ méc đi. Nhưng mà nè, công thức bài này em viết sai nè. Đưa anh sửa lại, mai khỏi bị điểm liệt.
Quang Anh (quay lại, giật phắt tập vở): Không cần! Mà... mà đưa đây coi anh sửa kiểu gì đã.
Đức Duy: Anh sửa bằng tình cảm. Không tin thì mai ra sân sau, anh chứng minh luôn
Quang Anh (ngó lườm, rồi quay đi, giọng vẫn cộc): Nhớ đó! Tui không quên đâu! Lần này tui thắng, anh đừng có lạy lục xin tha
Đức Duy: Anh chờ. Nhớ đội mũ bảo hiểm vào, marshmallow có thể nguy hiểm khi giận đó
_Chu Hynh_Mận Ko Chua_