---
Tên truyện: Xuyên Không Vào Giấc Mơ Của Cậu
Tác giả Linda lisa
---
Tỉnh dậy giữa một khu rừng phủ đầy sương mù, Duy Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần cuối cùng cậu nhớ là mình nằm ngủ gục trên bàn học, miệng còn đang ngậm cây bút. Giờ đây, trước mắt cậu là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Một giọng nói vang lên. Duy Anh quay đầu lại, bắt gặp một chàng trai mặc y phục trắng, mái tóc dài cột gọn, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng pha chút u buồn.
“Tôi là ai?” – Duy Anh thốt lên theo bản năng. “Cậu là ai? Đây là đâu?”
Người kia ngẩn ra vài giây, rồi nói khẽ:
“Ngươi... giống hệt người ấy.”
---
Duy Anh được đưa về một biệt viện cổ kính, nơi chỉ có duy nhất một người sống – người kia tên là Tĩnh Vân. Hắn nói rất ít, luôn nhìn trời xa xăm như đang chờ đợi điều gì. Duy Anh thì bối rối – rõ ràng đây không phải mơ, nhưng cũng không phải thật. Không có điện thoại, không có mạng, không có ai ngoài Tĩnh Vân.
“Cậu bảo tôi giống người nào đó?” – Một hôm, Duy Anh hỏi.
Tĩnh Vân nhìn cậu, đáp gọn:
“Người ta từng yêu.”
Tim Duy Anh khựng lại. Không hiểu sao, cậu thấy ánh mắt ấy quá đau lòng. Cậu chợt muốn ở lại lâu hơn – không phải vì tò mò, mà vì muốn làm điều gì đó cho Tĩnh Vân.
---
Những ngày sau đó, Duy Anh dần thân thiết hơn với Tĩnh Vân. Cậu giúp hắn sửa lại vườn hoa, nấu vài món ăn lạ từ “thế giới hiện đại”, kể chuyện về một thế giới có tàu bay và điện thoại.
Tĩnh Vân dường như cười nhiều hơn.
“Ngươi... thật khác hắn, nhưng cũng giống hắn đến kỳ lạ.”
---
Một đêm mưa, Tĩnh Vân dẫn Duy Anh ra sân sau, nơi có một hồ nước tĩnh lặng phản chiếu bầu trời đầy sao. Hắn thì thầm:
“Hắn từng nói, nếu có thể quay lại kiếp sau, sẽ sống một cuộc đời không tranh đấu, chỉ cần bình yên bên người mình thương.”
Duy Anh nhìn hắn, khẽ hỏi: “Còn cậu thì sao?”
Tĩnh Vân không trả lời, chỉ siết nhẹ bàn tay Duy Anh. Lòng cậu khẽ rung lên. Cậu hiểu. Dù cậu không phải "hắn", nhưng ở hiện tại, cậu là người đang ở bên cạnh hắn.
---
Sáng hôm sau, Duy Anh tỉnh dậy. Lần này là thật – trong căn phòng của mình, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ. Tất cả như chưa từng xảy ra.
Nhưng... trên bàn học, có một sợi dây buộc tóc trắng, lặng lẽ nằm đó.
---
Một năm sau.
Duy Anh đã trở thành sinh viên năm cuối. Nhưng trong tim cậu, hình bóng Tĩnh Vân vẫn luôn hiện hữu. Mỗi khi ngủ, cậu lại mong được quay lại thế giới ấy – dù chỉ là một chút.
Cho đến một ngày nọ, trong buổi lễ hội văn hóa của trường, một nam sinh mới chuyển về khoa Mỹ thuật xuất hiện. Duy Anh đang xếp tranh, ngẩng đầu lên...
Đối diện cậu – là người mang ánh mắt ấy, đôi mắt mà cậu chẳng thể nào quên.
“Xin chào, tôi tên Vân.”
---
HẾT.
---