"Giang sơn mỹ nữ nhiều vô kể
Cớ sao chỉ lụy mỗi mình nàng
Đành rằng thiên mệnh đâu thể cưỡng
Chỉ mong đoàn tụ vạn kiếp sau"
Nàng là tiểu thư khuê các nhà họ Diễm. Từ nhỏ ta với nàng đã là thanh mai trúc mã. Thuở ấy ta cùng nàng học lễ nghĩa trong cung, cùng nàng lén xem phụ hoàng nghị sự, ta mong nàng sau này có thể bên cạnh giúp ta trị nước an dân. Nhưng tiếc thay, nàng cũng chỉ là phận nữ nhi, vốn không thể theo phò tá ta hoàn thành bá nghiệp.
Nàng nhu mì, yểu điệu làm say đắm lòng ta. Nàng khiến ta điên cuồng một thuở. Nhưng thân là vua một nước, ta không thể mãi chìm trong tửu sắc. Ta phải lo cho bá tánh thiên hạ.
Cổ nhân có câu "hồng nhan họa thủy" quả không sai. Duyên cớ chi thái tử Sở Quốc lại phải lòng nàng. Hắn và ta vốn không đội trời chung, hai nước giao tranh suốt bảy năm vẫn chưa kết thúc. Nay hắn muốn cùng ta thỏa hiệp, chỉ cần nàng làm thái tử phi của hắn, hắn lập tức đình chiến.
Trước giờ Sở Quốc luôn là miếng mồi béo bở mà Lưu Quốc nhắm đến, đồng thời cũng là đại hậu họa sau này của nước Lưu. Nhân cơ hội ngàn năm có một, sao ta có thể bỏ qua lần thỏa hiệp này? Nhưng ta phải làm sao giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan này đây. Nếu ta vì mỹ nhân mà đánh đổi giang sơn, há chẳng phải là bất trung với nước, bất hiếu với tổ tiên? Còn nếu ta vì giang sơn, hai tay dâng người mình yêu cho quân giặc thì mang tội bất nhân, bất nghĩa với nàng. Dù có quyết định thế nào, ta cũng trở thành tội nhân.
Mỹ nữ đâu đâu cũng có nhưng giang sơn lại chỉ có một. Ngàn dặm Lưu Quốc do tổ tiên đánh đổi bằng máu thịt, trọng tội "bán nước" ta gánh không kham. Chỉ đành phụ nàng — Diễm Thu Phân.
Nhớ lại ngày ấy, ta ban hôn nàng cho Sở Diệu, nàng đã đến tìm ta.
- "Đại quân, xin người rút lại thánh lệnh, ta không muốn gả cho thái tử Sở Quốc, xin người suy xét lại."
- "Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Sứ thần cũng đã lên đường cầu thân, còn có thể thu hồi thánh lệnh sao?" — Ta vẫn phê duyệt tấu sớ, nhưng tâm tình lại đặt lên người nàng.
Nàng vẫn quỳ ở đó, lệ đẫm mi, cầu xin lòng thương xót từ ta.
- "Đại quân, tâm Thu Phân từ lâu đã dành cho người, sao người đối xử với ta như vậy? Người có thể dâng người mình yêu cho kẻ khác sao? Thu Phân xin người rút lại thánh lệnh."
- "Ta từng nói yêu nàng?"
- "Người... Người từng nói sẽ lập ta làm hoàng hậu, lẽ nào người đã quên?"
- "Lời nói của một hài tử, nàng cũng tin?"
- "Người chưa từng yêu ta?"
- "Hậu cung của ta hơn 3000 giai nhân, nàng chỉ là một trong số đó."
- "Thì ra... Bao lâu nay là tự ta đa tình, tự ta ảo mộng, tự ta ngu ngốc tin vào lời người nói lúc xưa."
- "Hối hận chưa muộn."
- "Hối hận?... Sẽ không. Ta muốn kẻ hối hận là người. Diễm Thu Phân ta nguyền rủa người - thắng binh khó thắng tình, trị dân bất trị lý, được lòng quân mất lòng dân. Ta nguyền rủa người đời đời kiếp kiếp là một Đại Quân vô tình, mãi mãi cô độc."
- "Người đâu! Đưa nàng ta về Diễm Phủ."
Ta hạ lệnh cho thị vệ hộ tống nàng bình an xuất cung. Ta không thể nghe thêm nữa. Từng câu từng chữ của nàng như phế tâm ta, khiến ta không khắc nào yên ổn.
Nàng từng bước, từng bước bị thị vệ đưa ra ngoài. Chưa khi nào ta thấy nàng thống khổ như vậy. Phải, nàng ắt hẳn rất hận ta. Hận ta bạc tình bạc nghĩa.
Người đời trách ta bạc nhược, ta không quản. Thân là vua, ta buộc phải chọn đại cuộc.
Nàng nguyền rủa ta, ta không trách. Có trách, thì trách đôi ta hữu duyên vô phận. Chỉ mong nàng hiểu cho ta.
Nguyện nếu có kiếp sau, ta với nàng sẽ nên nghĩa phu thê, làm một đôi phu phụ bình thường, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.
ANK/Yêu Yêu