2 giờ 17 phút sáng.
Lần thứ ba trong tuần, Huy nghe tiếng gõ cửa.
Không phải tiếng gõ mạnh, dứt khoát như người vội vàng đến gõ cửa hàng xóm. Cũng không phải tiếng gõ rụt rè của kẻ muốn gây sự chú ý mà lại sợ bị phát hiện. Nó đều đặn, nhẹ như tiếng gõ móng tay lên gỗ — ba tiếng, rồi dừng. Ba tiếng nữa, rồi im bặt.
Chỉ có điều, tiếng gõ ấy vang lên… từ bên trong tường.
Căn hộ Huy nằm ở tầng năm, khu chung cư cũ kỹ đã có từ trước năm 90. Anh dọn về đây một tháng trước, sau khi cha mẹ mất và để lại một khoản nợ nhỏ. Phòng trọ rẻ, xập xệ, nhưng đủ yên tĩnh để anh làm việc ban đêm — anh là dịch giả tự do, chuyên dịch tiểu thuyết trinh thám từ tiếng Anh.
Ban đầu, Huy nghĩ đó là tiếng côn trùng, chuột, hay ống nước cũ. Nhưng càng nghe, anh càng chắc chắn đó là tiếng gõ của con người. Và điều khiến anh rùng mình hơn cả: nó di chuyển. Đêm đầu tiên, nó ở gần nhà bếp. Đêm thứ hai, vọng từ phía phòng ngủ. Còn hôm nay, nó phát ra… ngay sau bức tường sát bàn làm việc.
Huy đứng dậy, áp tai vào tường. Không tiếng động.
Anh lấy đèn pin, soi dọc theo đường chỉ tường, gõ nhẹ bằng đốt tay. Chỗ tường chỗ rỗng chỗ đặc, không đều. Lần đầu tiên, anh để ý: khu vực đó có vẻ được trát lại không khéo, lớp xi măng mỏng, thậm chí có khe nứt.
Tiếng gõ lại vang lên.
Lần này rất gần — ngay sát tai.
Huy bật lùi lại, suýt làm đổ đèn. Tim anh đập thình thịch. Không hiểu vì tò mò hay sợ hãi, anh lấy cây búa trong thùng dụng cụ, đập thử một nhát. Bức tường bong ra một mảng nhỏ — bên trong là một khoảng rỗng tối om, rồi… một mảnh giấy rơi ra ngoài.
Huy cầm lên, chiếu đèn pin đọc. Giấy vàng úa, chữ viết bằng mực đen đã nhòe:
“Tôi tên là Nguyễn Thanh Mai. Nếu ai đọc được tờ giấy này, xin hãy báo công an. Tôi bị nhốt trong bức tường này.”
Huy lạnh sống lưng.
Anh bật đèn cả căn phòng, run rẩy tìm điện thoại. Nhưng vừa bấm số 113, anh dừng lại. Anh nghĩ: nhỡ đâu chỉ là trò đùa của người thuê cũ? Nhỡ đâu là… một trò viết tiểu thuyết? Huy đã từng đọc những truyện như thế.
Nhưng rồi anh nhớ đến chi tiết khác — mỗi đêm, tiếng gõ đều đúng 2 giờ. Không trễ, không sớm. Như thể… một thói quen. Hay một dấu hiệu?
Ngày hôm sau, Huy đến tổ dân phố hỏi về người từng sống ở căn hộ mình thuê. Một bà cụ tóc bạc liếc nhìn anh một lúc rồi nói:
“Căn hộ đó hồi trước có một cô gái trẻ ở. Đẹp, hiền lắm. Tên gì… Mai, hay Lan gì đó. Nhưng bỗng dưng mất tích mấy năm rồi. Người ta tưởng đi lấy chồng nước ngoài. Cảnh sát có đến, nhưng không tìm được dấu vết.”
Huy lặng người.
Đêm đó, anh chuẩn bị sẵn búa, đèn, và dao nhỏ. 1 giờ 58 phút, anh ngồi chờ trước bức tường. Khi kim đồng hồ nhích đến số 12, tiếng gõ lại vang lên.
Lần này không nhẹ, mà gấp gáp và liên hồi, như tiếng van xin. Huy đập mạnh vào chỗ khe nứt. Xi măng vỡ ra, lộ một khoảng tường gạch mỏng. Anh gõ tiếp — bên trong có rỗng, chắc chắn là một ngăn tường giấu gì đó.
Cuối cùng, khi lớp gạch cuối cùng bung ra, một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mặt Huy. Anh nôn thốc nôn tháo. Đèn pin rọi vào khoảng tối — anh thấy xương người, còn nguyên tóc dài, váy đỏ đã rách, và một chiếc đồng hồ dừng lại ở 2 giờ 00 phút.
Sau đó là cảnh sát, khám nghiệm, báo chí.
Danh tính nạn nhân được xác nhận là Nguyễn Thanh Mai, sinh năm 1994, mất tích năm 2018. Chủ nhà cũ bị bắt giữ để điều tra, sau khi người ta tìm thấy trong nhà ông ta những cuốn sổ ghi chép kỳ lạ, nhiều đoạn viết về “giọng nói trong tường” và “tiếng gõ lúc nửa đêm”.
Huy được gọi là người phát hiện thi thể đầu tiên trong bản tin. Nhưng không ai biết rằng, đêm trước khi bức tường được phá, anh đã nghe thấy tiếng gõ… trả lời lại từ bên ngoài. Từng nhịp một, vang lên ngay sau lưng anh, từ chính cánh cửa dẫn ra ban công.
Cũng không ai biết, sau đêm đó, Huy không còn nghe thấy tiếng gõ lúc 2 giờ sáng nữa.
Vì kể từ nay, tiếng gõ đã dời đến nhà khác.