Buổi sáng đầu tháng ba, gió thổi nhẹ qua những hàng cây cổ thụ bên con đường làng. Lá dầu xào xạc, lẫn trong đó là từng chùm hoa vàng li ti rơi xuống mặt đất như mưa bụi. Cái lạnh đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho nắng nhẹ và hơi ấm len lỏi trên da thịt.
Thảo đạp xe qua con đường đó mỗi ngày để đến trường. Cô gái lớp 11, gầy gò, đôi mắt lúc nào cũng như đang mơ màng điều gì, tóc tết gọn sau gáy. Hôm nay, Thảo đạp chậm hơn thường lệ. Có lẽ vì những cánh hoa dầu bay lượn trong gió khiến cô ngẩn ngơ. Có lẽ vì hôm nay là ngày cậu ấy hẹn đưa trả cuốn sách.
“Truyện của cậu đây.” – Lâm đứng dưới gốc phượng nơi sân trường, chìa ra quyển Ngày xưa có một chuyện tình của Nguyễn Nhật Ánh, cười nhẹ.
Thảo cầm lấy, ngón tay cô chạm vào tay Lâm trong một giây rất ngắn. Nhưng tim cô lại đập rộn như vừa chạy nước rút. Cô cười nhẹ, cố làm vẻ bình thản:
“Cậu đọc hết rồi à?”
“Ừ, cũng nhanh thôi. Văn nhẹ nhàng, giống cậu.” – Lâm đáp, rồi nhìn về phía hàng cây: “Cậu hay đi qua đường hoa dầu, đúng không?”
Thảo ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
“Vì hôm nào cũng thấy cậu đi qua lúc 6 giờ 40. Tớ ngồi chờ xe buýt gần đó. Còn cậu thì chẳng nhìn ai cả, cứ nhìn trời với hoa.”
Thảo bối rối, mặt ửng lên. Cô cúi xuống mân mê cuốn sách trên tay.
Lâm đột nhiên hỏi:
“Cậu có bao giờ nghĩ, nếu một ngày con đường đó không còn hoa dầu nữa, cậu sẽ thấy buồn không?”
Cô ngẩng lên, ánh mắt trong veo:
“Có chứ. Vì nó là một phần trong buổi sáng của tớ. Giống như việc gặp cậu mỗi sáng ở lớp.”
Câu nói ấy khiến Lâm khựng lại một chút, rồi anh bật cười khẽ:
“Vậy thì mai tớ sẽ đứng đợi cậu ở con đường hoa dầu. Lúc 6 giờ 40.”
Thảo không nói gì, chỉ gật nhẹ. Cô quay đi, tim còn đập nhanh hơn khi Lâm khẽ gọi với theo:
“Đừng đi nhanh quá đấy.”
Hôm sau, trời vẫn nắng nhẹ, hoa dầu vẫn rơi lả tả trong gió. Thảo đạp xe chậm lại từ xa. Và rồi, cô thấy Lâm.
Cậu đứng dưới gốc cây dầu lớn nhất, tay đút túi quần, ngước lên trời như đang đợi một điều gì. Khi thấy Thảo đến gần, Lâm mỉm cười, ánh mắt như có nắng.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” – Thảo đáp, dừng xe lại bên cạnh cậu. Cả hai cùng im lặng vài giây.
“Muốn đi bộ không?” – Lâm hỏi, chỉ vào con đường nhỏ ven ruộng, nơi hoa dầu phủ kín mặt đất.
Thảo gật đầu, dắt xe theo. Họ đi cạnh nhau, không nói gì nhiều. Chỉ lắng nghe tiếng gió và tiếng lá rơi. Một thứ yên bình như thể thế giới ngoài kia không tồn tại.
“Cậu có thích ai chưa?” – Lâm bất chợt hỏi, ánh mắt vẫn nhìn phía trước.
Thảo ngập ngừng. Cô muốn nói thật. Nhưng rồi lại sợ.
“Có lẽ là rồi.” – Cô nói khẽ.
“Là ai?”
“Là một người hay mượn sách, hay cười, và cũng hay nhìn trời.”
Lâm dừng lại. Cậu quay sang nhìn cô, rồi hỏi rất nhỏ:
“Vậy nếu người đó cũng thích cậu, cậu có sẵn sàng đợi họ không?”
“Đợi bao lâu?”
“Có thể vài tháng. Có thể cả năm.”
Thảo cắn môi, tim đập thình thịch.
“Nếu là cậu ấy, thì bao lâu tớ cũng đợi.”
Lâm im lặng một lúc lâu. Rồi cậu rút trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, gấp vuông vức, đặt vào tay cô:
“Thư của tớ. Nhưng cậu chỉ được đọc khi mùa hoa dầu kết thúc.”
Thảo siết chặt mảnh giấy. Cô muốn mở ra ngay. Nhưng ánh mắt Lâm đầy tha thiết, khiến cô gật đầu.
“Được. Tớ sẽ đợi.”
Mùa hoa dầu rơi kéo dài chưa đến hai tuần. Khi cơn mưa đầu mùa trút xuống vào một sáng thứ hai, hoa cũng ngừng rụng. Chỉ còn lại lá xanh.
Hôm ấy, Thảo mở lá thư ra. Giấy đã hơi nhăn, nhưng chữ Lâm thì vẫn gọn gàng:
Thảo à,
Có những điều con trai không dễ nói. Nhưng nếu không nói thì sẽ mãi hối tiếc.
Tớ thích cậu. Từ lần đầu thấy cậu đạp xe dưới hàng dầu. Từ khi mượn cuốn sách chỉ vì muốn có cớ nói chuyện với cậu.
Tớ phải đi xa một thời gian. Bố mẹ chuyển công tác. Có thể là một năm. Nhưng nếu cậu vẫn nhớ đến tớ, nếu khi tớ trở về mà vẫn còn con đường hoa dầu ấy…
…thì mình gặp lại nhau nhé.
Thảo đọc đi đọc lại lá thư đến mấy lần. Cô không khóc. Nhưng tim thì đau nhói. Một cái đau rất lặng, rất nhẹ, nhưng khiến cô nhớ mãi.
Một năm sau.
Mùa hoa dầu lại về. Gió vẫn thổi nhẹ, và con đường cũ vẫn đầy sắc vàng nhè nhẹ như mưa bụi.
Thảo vẫn đạp xe qua con đường đó mỗi sáng. Nhưng hôm nay, cô dừng lại.
Dưới gốc cây dầu lớn nhất, có một người đang đứng đợi.
Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy.
“Chào buổi sáng.” – Lâm nói.
Thảo cười, ánh mắt ngân ngấn:
“Cậu trễ rồi đấy.”