Tiếng ve kêu râm ran như một bản nhạc quen thuộc của mùa hè, vọng vào lớp học cuối cấp 3 ồn ào. Ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng dài trên nền gạch. Trần Khải Phong, cậu lớp trưởng gương mẫu với cặp kính cận thư sinh, đang cặm cụi sắp xếp lại chồng sách cao ngất trên bàn giáo viên. Mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống trán khi cậu cúi đầu, để lộ chiếc cằm thanh tú.
Cánh cửa lớp khẽ mở, một làn gió nhẹ mang theo hương hoa phượng thoang thoảng. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, mái tóc dài ngang vai buộc hờ hững, vài sợi tóc mai khẽ lay động theo từng bước chân. Đó là Lê Phương Anh, cô bạn lớp phó học tập với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Khải Phong, cậu đến sớm vậy?" Phương Anh cất tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân.
Khải Phong ngẩng đầu, khẽ đẩy gọng kính: "Ừ, tớ muốn chuẩn bị một chút cho buổi họp lớp cuối năm."
Phương Anh tiến lại gần, đặt một hộp bánh ngọt lên bàn: "Tớ mang bánh đến này. Mẹ tớ làm, bảo là để mọi người cùng ăn."
Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt Khải Phong, rồi nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn cậu."
Họ cùng nhau chuẩn bị cho buổi họp lớp, giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng bút viết. Ánh mắt họ đôi khi chạm nhau, vội vã lảng tránh, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm nhận được một sự rung động khẽ khàng.
Phương Anh luôn ngưỡng mộ sự điềm tĩnh và trách nhiệm của Khải Phong. Cậu luôn là người đầu tiên đến lớp và là người cuối cùng rời đi, luôn tận tâm giúp đỡ bạn bè trong học tập. Còn Khải Phong, cậu luôn bị thu hút bởi sự lạc quan và tươi tắn của Phương Anh. Nụ cười của cô như có ma thuật, xua tan mọi muộn phiền trong lòng cậu.
Những ngày tháng cuối cấp trôi qua thật nhanh, gắn liền với những buổi học căng thẳng, những đêm thức khuya ôn bài, và cả những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè. Khải Phong và Phương Anh thường xuyên trao đổi bài vở, cùng nhau giải những bài toán khó, và chia sẻ những ước mơ về tương lai.
Trong một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, khi cả hai cùng nhau tưới cây ở vườn trường, Khải Phong bất ngờ lên tiếng: "Phương Anh, cậu có dự định gì sau khi tốt nghiệp không?"
Phương Anh dừng tay, ngước nhìn bầu trời ửng hồng: "Tớ muốn thi vào Đại học Sư phạm, trở thành một giáo viên giống như cô chủ nhiệm."
Khải Phong khẽ gật đầu: "Một ước mơ thật đẹp." Cậu im lặng một lát rồi nói tiếp, giọng có chút ngập ngừng: "Còn tớ... tớ có lẽ sẽ chọn ngành công nghệ thông tin."
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua kẽ lá. Phương Anh quay sang nhìn Khải Phong, trong đôi mắt cô ánh lên một tia dịu dàng: "Dù cậu chọn con đường nào, tớ tin cậu sẽ thành công."
Ngày chia tay cuối cấp cuối cùng cũng đến. Sân trường rợp bóng cờ hoa, tiếng cười nói xen lẫn những giọt nước mắt nghẹn ngào. Khải Phong đứng dưới hàng cây phượng vĩ, nhìn Phương Anh đang bận rộn ký tặng lưu bút cho bạn bè.
Khi Phương Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt của Khải Phong, cô khẽ mỉm cười và tiến về phía cậu. Cô đưa cho cậu một quyển sổ nhỏ, trên trang bìa có dòng chữ nắn nót: "Chúc cậu mọi điều tốt đẹp."
Khải Phong nhận lấy quyển sổ, ngón tay cậu khẽ chạm vào tay Phương Anh, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Cậu ngập ngừng nói: "Phương Anh... tớ..."
Tiếng còi xe vang lên, cắt ngang lời cậu. Xe chở học sinh bắt đầu lăn bánh. Phương Anh vẫy tay chào tạm biệt, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. Khải Phong đứng lặng nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần sau cổng trường, trong lòng mang theo một nỗi bâng khuâng khó tả.
Năm tháng trôi qua, mỗi người đều có những con đường riêng. Dù không còn học chung, Khải Phong và Phương Anh vẫn giữ liên lạc, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Những kỷ niệm về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường cấp 3 vẫn luôn là một phần ký ức quý giá trong trái tim họ.
Và đôi khi, trong một chiều hè nắng gắt, khi tiếng ve lại râm ran đâu đó, Khải Phong bất giác nhớ về nụ cười rạng rỡ của cô bạn năm xưa, nhớ về những rung động đầu đời trong sáng và ngọt ngào như một giấc mơ. Nắng hạ năm ấy, đã khắc sâu vào trái tim họ những dấu ấn không thể phai mờ của tuổi học trò và những cảm xúc đầu tiên của tình yêu.