"Chiến sa trường, rơi huyết lệ
Ta vì người thắng ngàn dặm giang sơn
Cởi khôi giáp, quỳ trước Kim Loan điện Người ban ta độc tửu nhất bôi"
Ta phò tá người từ khi người còn là thái tử của một nước nhỏ bé. Thuở ấy người cùng ta quấn quýt bên nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ta bỏ mặc thân phận nữ nhi dòng chính thất, theo người đi chinh chiến Bắc Nam. Nơi chiến trường khó khăn tàn khốc, tinh hoa huyết vũ nào cũng từng thấy qua, nhưng ta nào sợ, vì ta biết người loonn chiến đấu cùng ta.
Ta mong chờ ngày đôi ta khải hoàn trở về. Người phong ta ngôi Chính Thất, ta với người cùng bàn chính sự, cùng đối ẩm, thưởng hoa ngự nguyệt.
Và ngày ấy, cuối cùng cũng đến. Người đánh thắng nước Triệu, mở rộng giang sơn ra ngàn dặm, dẫn theo ta chiến thắng quay về.
Nhưng đời người vốn như mặt biển, chẳng khi nào phẳng lặng. Chính lúc đoàn mã xa trở về kinh thành, hung tin truyền đến, công thần trong triều lập sớ tố cáo gia phụ ta chia bè kết phái, mưu triều đoạt vị. Ta vĩnh viễn không tin phụ thân có thể làm ra loại chuyện thiên lý bất dung này.
Gia phụ là một trung thần, từ nhỏ đã dạy ta phải trung với nước, hiếu với dân, tận tâm tận lực phò tá người hoàn thành bá nghiệp. Người cũng rất mực tôn kính vị trưởng bối này, trước giờ chưa một câu mạo phạm, càng không câu nệ thân phận cao quý của mình mà gọi ông một tiếng "nghĩa phụ".
Vậy hà cớ gì, khi phụ thân ta lâm nạn, người lại vô tình ban thánh chỉ tru di mà chẳng cần điều tra. Người chỉ vì một câu "công cao chấn chủ" mà đem tất cả tội danh đổ cho Lưu Gia ta. chỉ vì bản sớ chưa tra rõ thực hư mà diệt Lưu Gia ta. Rốt cuộc thì đối với người, Lưu Gia ta bao đời vì giang sơn nước Tần mà ngã xuống là chưa tận trung sao? Lưu Mẫn ta bao năm vì người chinh chiến cũng chưa tận trung sao? Nếu vậy, chữ "trung" này phải định nghĩa thế nào mới vừa lòng người đây? Hỡi Đại Quân của ta.
Mười năm thanh xuân để đổi lấy chiếu chỉ tru di. Mười năm đổ máu đào để đổi lấy một ly độc tửu. Ta thật không ngờ, ngày đêm ta nằm mộng ngày bước vào Kim Loan Điện làm đại lễ sắc phong, vậy mà giờ đây, chính nơi ấy ta nhận được án tử.
Trong mắt người không có lấy một tia tin tưởng, chỉ còn sự lạnh lùng, thờ ơ.
Người nhìn ta, không một chút hối hận.
"Kiếp này đã tận, tâm đã chết. Chỉ xin người vĩnh viễn đừng bái tế linh vị ta."
Suốt bao năm ta cùng người chinh chiến
Đổ máu đào, rơi lệ chẳng hề chi
Mặc thanh xuân khẽ khàng lướt qua đi
Mong viên mãn những ngày người an vị
Nhưng cớ sao người quên lời hẹn ước
Bỏ mặc ta đứng trước Điện Kim Loan
Ban độc tửu, không màng ta ưu uất
Mảnh duyên tàn yên giấc mãi ngàn thu
ANK/Yêu Yêu