Tôi không rõ bản thân đã kiềm chế được đến bao lâu.
Lúc em ấy tựa đầu lên vai tôi, lặng im theo dõi từng chi tiết bộ phim, thỉnh thoảng bỏ miếng snack vào miệng nhai chậm, trong lòng tôi đã nổi lên một loại rung động khó gọi tên.
Mọi hành động của em… đều dễ thương đến mức khiến tôi muốn ôm em thật chặt vào lòng, rồi hôn, hôn thật sâu.
Và rồi, khi nước mắt em rơi vì những cảnh cuối cùng của phim, tôi thấy tim mình như vỡ ra. Mắt em hoe đỏ, giọng nghèn nghẹn chẳng nói thành lời. Em ngồi yên trong vòng tay tôi, ngoan ngoãn đến mức khiến tôi mềm lòng. Tôi lau nước mắt cho em, dịu giọng dỗ dành:
“Bạn nhỏ, đừng khóc nữa… xấu lắm đấy.”
Em không trả lời, chỉ tựa vào tôi. Nhưng sự im lặng ấy càng khiến tôi không nhịn được nữa.
Tôi nâng mặt em lên. Và rồi… tôi hôn em.
Nụ hôn ấy, là thứ tôi đã kìm nén rất lâu.
Ban đầu, tôi chỉ chạm nhẹ môi mình lên môi em. Cảm giác đầu tiên ập đến — mềm, ấm, và ngọt. Ngọt đến mức tôi gần như mất khống chế.
Em như viên kẹo bông vậy. Mềm đến tan chảy trong miệng tôi.
Tôi không dừng lại ở đó. Môi tôi dán chặt lấy môi em, kéo dài nụ hôn, để cảm xúc lấn dần lên từng đầu dây thần kinh. Tay tôi đặt sau gáy em, giữ lấy, không cho em trốn.
Tôi nghiêng đầu, đưa lưỡi lướt nhẹ qua môi em, rồi cạy khẽ răng em ra, tiến sâu vào trong.
Lưỡi tôi tìm lấy lưỡi em, chạm vào rồi quấn lấy.
Lúc đầu, em còn hơi ngập ngừng, có chút cứng đờ. Nhưng rất nhanh, cơ thể em bắt đầu mềm lại. Em đáp lại nụ hôn của tôi, vụng về nhưng chân thành.
Tôi hôn sâu hơn.
Cảm giác lưỡi em cọ nhẹ vào tôi, rồi lại lui về, lại bị tôi đuổi theo, cuốn lấy, như hai dòng nước xoắn vào nhau… khiến tôi choáng váng.
Tôi nghe được tiếng thở khe khẽ, có chút gấp gáp, từ cổ họng em phát ra. Hơi thở của em lẫn vào tôi, ấm nóng, run rẩy. Tôi cứ thế tham lam mút lấy vị ngọt của em, cắn nhẹ môi dưới em, rồi lại xoa dịu bằng đầu lưỡi.
Từng động tác của tôi đều chậm rãi, mang theo cả một trời dịu dàng lẫn bản năng muốn chiếm hữu.
Tôi không biết mình đã hôn bao lâu. Chỉ biết, tôi không muốn rời khỏi môi em. Không một chút nào.
Cho đến khi em thở dốc, đôi tay khẽ đẩy vào ngực tôi như muốn xin tha… tôi mới chậm rãi buông ra.
Môi em sưng nhẹ, ánh mắt mơ màng, gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí lẫn xấu hổ.
Tôi cười khẽ, đưa ngón cái lau vệt nước ở khoé môi em. “Ngọt thật đấy… Em đúng là thứ thuốc gây nghiện của anh mà.”
Tôi nhìn em, vẫn là đôi mắt ấy… long lanh, ngây ngô, ướt nước.
Em ấy vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi. Thật sự rất đáng yêu.
Môi em sưng nhẹ lên, đỏ hồng như cánh đào, dính ánh đèn phòng khiến tôi suýt nữa lại muốn hôn tiếp. Em đưa tay lên che nửa gương mặt, giọng nhỏ như tiếng mèo con:
“Anh… anh hôn em…”
Tôi bật cười khẽ, tay kéo tay em xuống, ghé sát trán mình vào trán em, thì thầm:
“Ừ, anh hôn em mất rồi. Giờ phải làm sao?”
Em ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt bối rối xen lẫn gì đó mềm mại. Trái tim tôi vì ánh nhìn ấy mà run rẩy một lần nữa.
Tôi cúi xuống, lại hôn em — lần này là một cái chạm nhẹ, nhưng rất chậm rãi. Tôi không vội vã, chỉ đơn giản là muốn cảm nhận thêm một chút nữa.
Môi tôi chạm môi em, đầu lưỡi lướt nhẹ một lần như lưu luyến.
Tôi không nói ra miệng, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Sao em lại ngọt đến mức này?
Cứ mỗi lần tôi chạm vào em, tôi đều muốn giữ em lại trong vòng tay, mãi mãi.
Tôi ôm lấy em, kéo em ngồi hẳn vào lòng mình, để em tựa vào ngực tôi. Một tay tôi vòng ra sau giữ eo em, tay còn lại khẽ vuốt tóc em, chậm rãi, như vỗ về một báu vật quý giá.
Nhịp tim em đập rất nhanh, tôi nghe được. Và tim tôi, cũng chẳng khác gì.
“Em biết không,” tôi khẽ thì thầm bên tai em, “mỗi lần thấy em khóc, anh xót lắm… nhưng hôm nay, anh lại thấy em đáng yêu đến mức không chịu nổi.”
Em dụi nhẹ đầu vào ngực tôi, khẽ đáp: “Vậy sau này anh đừng để em khóc nữa…”
Tôi siết chặt vòng tay, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em, khẽ nói, như một lời thề:
“Ừ. Từ giờ, anh sẽ là người lau nước mắt cho em, nhưng cũng là người không bao giờ để em phải rơi nước mắt nữa.”
Em ngoan ngoãn tựa vào tôi. Không gian yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng thở của hai đứa hòa quyện, và nhịp tim tôi đập vì một người — chính là em.
Tôi vẫn ôm em trong lòng, ngón tay lặng lẽ vuốt tóc em, cảm nhận mùi hương quen thuộc — thoang thoảng mùi hoa nhài lẫn chút gì ngọt như vani. Em không nói gì nữa, chỉ lặng im tựa vào tôi.
Tôi hơi nghiêng người, kéo tấm chăn mỏng đắp lên hai đứa. Cảm giác khi có em trong vòng tay… nó bình yên đến mức khiến người ta muốn thời gian dừng lại.
Một lúc sau, tôi thấy người em nhẹ nhàng thả lỏng. Em thở đều, vai hơi động theo từng nhịp thở. Tôi cúi xuống, thì thầm:
“Ngủ rồi sao?”
Không có tiếng trả lời. Em thực sự đã thiếp đi.
Tôi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, để em nằm gọn trong lòng mình. Gương mặt em khi ngủ giống hệt lúc khóc lúc nãy — yên bình, không phòng bị, đôi hàng mi dài khẽ rung rung như vẫn còn dư âm cảm xúc trong giấc mơ.
Tôi không thể rời mắt khỏi em. Tôi biết mình đã yêu em đến tận xương tủy.
Tôi cúi xuống, hôn khẽ lên trán em một cái.
“Ngủ ngoan, bạn gái nhỏ của anh.”
Giọng tôi gần như là thì thầm, như sợ đánh thức giấc mơ em đang ôm. Tôi gối đầu sát bên em, ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng. Cảm giác mềm mại, ấm áp… khiến tôi cũng bắt đầu thấy mí mắt mình nặng dần.
Tôi không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết, đêm đó, tôi ôm em ngủ một giấc dài, an yên hơn bất kỳ giấc ngủ nào trước đó.