Trần Đăng Dương là học bá nổi tiếng của khối 12 – đẹp trai, học giỏi, ít nói, ai cũng sợ. Nguyễn Thanh Pháp còn được gọi là Pháp Kiều, em là học sinh lớp 11 – nhỏ con, miệng mồm bén như dao, dám chửi cả thầy giám thị nếu thấy bất công. Hai người tưởng chừng không liên quan gì tới nhau cho tới một buổi sáng trời mưa phùn, cả hai bị xếp trực cổng trường.
Dương đứng dưới tán cây, tay đút túi quần, mắt dán vào cuốn sách nâng cao Toán học.
Kiều bước tới, tay xách chổi, mắt liếc qua rồi nhíu mày.
– Này anh kia! – em lên tiếng, không hề nể nang gì lớp trên – Đứng đó làm gì? Không tính dọn dẹp à?
Dương ngẩng mặt lên, mắt lướt qua một cái như gió.
– Không phải khu vực tôi được phân.
– Nhưng anh thấy rác ngay chân mình không? Hay định học giỏi rồi đứng ngắm nó hóa thành hoa?
Dương hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên có đứa dám nói chuyện với anh kiểu đó. Cậu nhếch môi:
– Em nói chuyện thú vị thật.
– Tôi nói đúng sự thật. Mà đứng nhìn nữa là tôi cho cây chổi này một cú đó.
Dương nhấc chân khỏi đám lá, cúi người nhặt lên. Không phải vì sợ, mà vì cậu bé trước mặt thật lạ. Đôi mắt to, tràn đầy lửa, và miệng thì không biết ngán ai.
Từ hôm đó, Dương bắt đầu chú ý cậu lớp dưới tên Thanh Pháp – cái tên được nhắc tới khá nhiều vì độ “đanh đá có chọn lọc”.
Nhưng trớ trêu, Kiều chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp về Duơng cả.
– Cái tên học bá lớp 12 đó, gặp đâu cũng tỏ vẻ lạnh lùng. Ghét!
Kiều gắt khi kể cho bạn bè nghe lần bị bắt quét rác chung.
Nhưng không hiểu sao, trong những lần tình cờ gặp nhau – ở thư viện, căn tin, hay hành lang – Dương luôn nhìn Kiều với một ánh mắt dịu hơn thường lệ. Không nói gì, không bắt chuyện, chỉ là dõi theo.
Một hôm, Kiều loay hoay giải đề Lý, mãi không ra được kết quả, cậu bực quá đập tay xuống bàn:
– Điên thật rồi, đề gì khó thế?
Giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
– Đưa tôi xem.
Kiều quay lại, mắt trợn tròn:
– Anh theo dõi tôi đấy à?
– Không. Nhưng em la to cả thư viện. Tôi cũng muốn yên tĩnh học.
Kiều đỏ mặt, chìa đề ra.
Chỉ sau vài phút, Khánh giải ra đáp án. Nét chữ sạch sẽ, lời giải ngắn gọn. Kiều bặm môi:
– Học giỏi quá thì sao chứ?
– Cũng đâu bằng em, lúc nào cũng khiến người khác phải nhìn theo.
Kiều đơ người. Cái gì cơ?
Dương cười nhạt, lần đầu tiên nụ cười không lạnh:
– Em khiến tôi chú ý rồi đấy.
Kiều đứng hình. Mãi tới khi Dương rời đi, cậu mới ôm mặt thì thầm:
– Chết tiệt tim đập gì vậy trời?
---
Một tuần sau, trời mưa. Mưa to bất ngờ ngay khi tan học. Kiều loay hoay trong lớp, lục tìm áo mưa. Không có. Cậu thở dài, định đợi mưa ngớt thì...
– Đi thôi.
Giọng trầm quen thuộc vang lên. Dương đứng đó, áo sơ mi trắng hơi ướt, tay cầm dù nghiêng về phía cậu.
Kiều hơi ngập ngừng:
– Tôi… không phiền chứ?
– Nếu phiền, tôi đã không cầm sẵn dù.
Cả hai bước đi dưới tán dù nhỏ. Mưa tạt vào vai Dương, nhưng anh không dịch sang. Dù nghiêng rõ ràng về phía Kiều nhiều hơn.
Kiều quay sang:
– Vai anh ướt rồi.
– Ừ. Ướt một chút, đổi lại em không bị cảm.
Kiều im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
– Anh hay làm tôi rối loạn cảm xúc ghê…
Dương dừng bước.
– Sao?
– Tôi không ghét anh đâu. Có khi là hơi thích.
Một nhịp tim vang rõ trong màn mưa. Dương nghiêng người nhìn Kiều, giọng trầm thấp:
– Chỉ hơi thôi à?
Kiều dám ngước lên nhìn vào mắt anh:
– Nếu anh cũng thích tôi thì tôi sẽ cho thích nhiều hơn một chút.
Dương bật cười. Lần đầu tiên, là một nụ cười thật sự, ấm áp.
– Tôi thích em. Nhiều. Từ lần em dúi chổi vào tay tôi.
– Thì ra tôi tán anh trước nhỉ?
– Ừ, hung dữ thật đấy.
Kiều bật cười, đấm nhẹ vào vai anh.
Mưa vẫn rơi, nhưng trong tim họ là nắng.
---
Từ hôm đó, Trần Đăng Dương vẫn là học bá – nhưng chỉ với riêng Kiều, anh là chàng trai biết nghiêng dù, biết im lặng khi cậu cáu gắt, biết nắm tay cậu khi bước qua sân trường mưa ướt.
Còn Nguyễn Thanh Pháp? Vẫn đanh đá, nhưng chỉ để ai khác thấy. Riêng với Dương em nhỏ nhẹ hơn, ngại ngùng hơn – vì yêu mà.